Rosannryy #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _ _

Gần đây Mikey cảm thấy Rouki có điểm rất lạ.

Mà có lẽ cũng đã từ lâu rồi. 

Mikey không rõ, bởi vì trước giờ cậu chẳng mấy khi quan tâm đến Rouki.

Theo quan sát của Mikey, Rouki dạo này rất hay đi sớm về muộn, đôi khi còn không đến các buổi hẹn nhóm và khi trở về trên người còn xuất hiện vết thương.

Điều này làm Mikey có chút nghi ngờ, lẽ nào nó đã làm gì đắc tội với các băng khác rồi sao ?

Nếu đúng là vậy thì cậu sẽ giúp nó, dù gì cái danh "Mikey vô địch" cũng không phải để chưng đâu.  

Nhưng không biết vì lí do gì, mỗi lần Mikey đề cập đến giới bất lương và hỏi nó, Rouki đều tránh né và lảng sang chủ đề khác.

Con nhỏ đó cứ như không muốn cậu biết chuyện vậy.

Mà Mikey là ai cơ chứ ? Rouki càng không muốn Mikey biết, cậu sẽ càng tò mò.

Mikey quyết định sẽ cho người của Toman theo dõi nó. 

Đáng tiếc thay, dù đã chạy theo Rouki không ít lần, Mikey cũng chẳng thấy có điểm gì đáng nghi. 

Mikey cũng vì vậy mà buông lỏng, không còn đi theo Rouki nữa.

Nhưng cậu vẫn quan sát nó rất chăm chú, lúc nào ở cạnh Rouki cậu đều khoá chặt nó trong tầm mắt.

Vì vậy, chẳng biết từ khi nào, việc quan sát Rouki đã trở thành thói quen của Mikey.

Khoảng thời gian mà Mikey nghĩ Rouki đã bình thường trở lại cũng chính là lúc cậu biết tin, "Rey" đã rút khỏi giới bất lương.

Điều này làm Mikey nảy lên một tia nghi ngờ.

Nhưng lại ngay lập tức bị dập tắt.

Không thể nào kẻ được mệnh danh là lính đánh thuê mạnh nhất lại là nó được.

 Bởi vì Rouki không biết đánh nhau, sự kiện năm mười tuổi đó vẫn còn khắc sâu vào tiềm thức của Mikey.

Thậm chí sau 5 năm ở bện cạnh Mikey, Rouki vẫn chẳng khấm khá hơn chút nào về khoản vận động.

Đó cũng là một phần lí do khiến Mikey không cho Rouki gia nhập Toman, dù những người khác có khuyên cậu cho Rouki gia nhập với từ cách không chính thức cũng được. Không cần phải để nó đứng dưới chờ đợi vào mỗi buổi họp bang.

Nhưng cuối cùng, vẫn là Mikey phản đối. Sâu trong tiềm thức, đến cả Mikey cũng không nhận ra, cậu thật lòng đã lo lắng cho Rouki.

_ _ _

Sau 5 năm, Mikey và mọi người đều không còn là những đứa trẻ năm đó nữa. 

Tất cả đều đã thay đổi, chỉ có duy nhất Rouki là vẫn vậy.

Thái độ của nó vẫn lạnh nhạt, khuôn mặt vẫn xinh đẹp, các mối quan hệ cũng vẫn vậy.

Ngoại trừ Mikey và mọi người trong Toman ra thì chẳng trò chuyện với ai. 

Rouki vẫn vậy, vẫn là Hachito Rouki mà mọi người biết. 

Nó vẫn đi theo Mikey, chịu đựng sự trẻ con và vô lí từ cậu. Suốt 5 năm, Rouki không biết từ khi nào đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Mikey. 

*** Phiên Ngoại - Đối Mặt 1 *** 

Lưu ý: Đây là góc nhìn của nhân vật Sano Manjirou.

Lần đầu tiên tôi gặp Rouki là vào một buổi chiều chủ nhật mùa xuân.

Khi hoa đào vẫn còn nở rộ.

Tôi tình cờ bắt gặp vài tên bất lương đang bắt nạt một cô bé. Hình như là muốn cướp tiền.

Vào khoảnh khắc đó, chẳng biết sao máu anh hùng tự dưng nổi lên, tôi gần như ngay lập tức lao đến và đánh đám đó tơi tả.

Lúc đó đánh rất hăng, tôi thậm chí chỉ nghe được loáng thoáng tiếng thét của tên cầm đầu đang nằm dưới chân chứ nào quan tâm tới cô bé sau lưng.

Sau khi hành đám bất lương nửa mùa đó tơi tả, tôi mới quay lại đối diện với cô gái nọ.

Đôi mắt đen sâu thẳm có vài phần lười biếng, mái tóc vàng nhạt được ánh mặt trời phủ lên như phát sáng. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như một bức hoạ tuyệt mỹ, lại mang theo vẻ bình thản hiếm thấy.

Cộng thêm những tán hoa anh đào nhẹ rơi xuống xung quanh, khiến Rouki giống như một ảo ảnh chứ chẳng phải người thật. 

Trái tim tôi vào khoảnh khắc ấy đập rộn ràng như thể muốn nói cho tôi điều gì đó. Nhưng cơ thể tôi lại đơ ra, như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của người trước mặt.

Trong tâm trí tôi lúc ấy hiện lên vô số câu hỏi. Tên của cô gái nhỏ kia là gì ? Tại sao cậu ấy lại ở đây ? Liệu cô ấy có cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy cản tượng vừa rồi hay không ?

Và...

Cảm giác này là gì ?

Trái tim tôi loạn nhịp, ngay cả khi tôi chạy nước rút 500m, thứ trong lồng ngực tôi cũng không hoạt động với năng suất cao thế này.

Tôi cứ thế bị nhấn chìm trong những dòng suy nghĩ của bản thân và vẻ đẹp của người đối diện mà quên rằng phải làm gì tiếp theo.

Trôi đến tận khi Rouki lên tiếng nói lời cảm ơn, tôi mới hoảng hồn nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào cô gái nọ.

Tôi lập tức cúi đầu xuống, ngại đến mức muốn đội quần.

Bản thân vẫn nhớ rõ, lúc đó mặt tôi nóng rát, đầu cúi gằm và đôi tay cuộn chặt thành nắm đấm, cảm giác căng thẳng trước giờ chưa từng có ập đến.

Thề rằng Mikey tôi chưa từng mất mặt với ai thế này. Thế là thẹn quá hoá giận, tôi ngẩng đầu lên hỏi :

- Tại sao cậu lại bị bọn yếu đuối này bắt nạt vậy ?

Tôi lấy hết cam đảm ngẩng đầu lên, cá chắc là khuôn mặt tôi lúc đó hung dữ lắm. Mà ngụ ý trong câu nói của tôi cũng chẳng khá hơn là bao, có lẽ cậu sẽ tưởng rằng tôi khinh thường cậu mất.

 Nhưng  làm sao đây ? Tôi thật sự không có ý đó...

- Tôi không biết, lúc đang đi mua đồ thì bị chặn đường, sau đó thì như cậu thấy đấy. Thật sự cảm ơn cậu.

Đối mặt với sự căng thẳng của tôi, Rouki lại bình thản cực kì. Nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của nó, tôi đột nhiên có một suy nghĩ rằng có lẽ ngay cả khi bị đám người kia hăm doạ, Rouki cũng sẽ bày ra vẻ mặt chưng hửng thế này. 

Không hiểu sao, tôi đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Cảm giác Rouki chỉ hời hợt đáp lại sự nhiệt tình của tôi.

Nhưng sự hụt hẫng nhanh chóng bị thay thế. Cô gái trước mặt bất ngờ hỏi tôi. 

- Tên cậu là gì ?

Cô gái nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi, lúc này tôi mới để ý đến hàng lông mi dài và cong vút kia. Ừm, không quá dày nhưng chắc chắn là hơn tất cả những cô gái tôi từng gặp. Tất nhiên là trừ anh em Sanzu và Senju ra.

Mất tầm 5-6 giây quan sát và đánh giá lông mi của nó, tôi trả lời.

- Sano, Sano Manjirou..

Tôi khá hồi hộp và bất ngờ, không ngờ người trước mặt thật sự hỏi tên tôi. Thậm chí trong tâm trí tôi lúc đó liên tục lặp lại câu hỏi "đây là sự thật sao ?".

Nhưng lời tiếp theo của con người này còn khiến kinh ngạc hơn. 

- Ừm, vậy Manjirou, cậu có muốn trở thành bạn với tôi không ?

Nó nói, giọng nói bình thản xen lẫn chút mong chờ. Trong tức khắc, cơ thể một lần nữa cứng lại và đầu óc thì trống rỗng.

Bùm !!

Tôi một lần nữa đơ ra vì chưa thể tiếp nhận được sự thật này. 

Chết tiệt...

Chết Tiệt !!

Cô bé đó gọi tên tôi, gọi bằng thứ âm thanh trầm lắng dường như không dành cho một đứa nhóc.

Trong lời nói dường như có chất chứa một thứ gì đó mà tôi không thể hiểu được. 

Nhưng tôi không quan tâm !!

Tên của tôi, lần đầu tiên gặp đã gọi tên của tôi !!

Trong khoảnh khắc, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hưng phấn khi ai đó gọi tên mình đến vậy.

Cũng là lần đầu tiên tôi thấy tên của mình hay đến thế.

Một lúc sau, tôi mới nhận ra bản thân mình còn chưa trả lời câu hỏi của nó.

- À, ừm, được thôi. 

Tôi không suy nghĩ thêm gì cả, ngay lập tức chấp nhận.

- Vậy rất vui được gặp, tôi là Hachito Rouki. 

Nói rồi nó chìa tay ra, ý là muốn bắt tay. Khuôn mặt của nó còn treo thêm một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng dịu dàng không kém.

Tôi cũng vui vẻ mà đáp lại, nhưng sau tôi mới để ý đến bàn tay của Rouki.

Ngón tay thon dài, các khớp xương không lộ quá rõ, móng tay cũng được cắt tỉa vừa phải, không quá ngắn cũng không quá dài.

Khi chạm vào có cảm giác mềm mại, tay cũng rất trắng.

Tôi có chút cảm thấy con người này có vẻ không chân thực cho lắm, nếu không thì làm sao lại có thể xinh đẹp đến vậy chứ ?

Cảm giác cứ như mọi bộ phân trên cơ thể Rouki đều được tạo ra bằng tất cả tâm huyết của một nghệ nhân đại tài.

Thật sự tinh xảo và xinh đẹp, y như một con búp bê xứ vậy.

Tôi không nhớ được mình tạm biệt Rouki như thế nào, chỉ mơ hồ nhớ rằng khi không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa tôi mới nhảy chân sáo về nhà.

Ngày hôm đó, tâm trạng tôi rất tốt, lúc nào cũng nhớ đến bóng dáng của Rouki. Đến mức ông nội, Emma và Shin đều nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng.

 Đến tận tối, khi sắp chìm vào giấc ngủ, trong đầu chợt nhảy ra câu nói của Rouki.

" Vậy Sano, hẹn mai gặp ở trường "

Khoan đã...

*** Kết thúc phiên ngoại ***

 _ _ _

Còn tiếp --


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net