Tham Vọng #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _ _

Tiếng còi cảnh sát vang lên từ đằng xa làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa Đại diện tổng trưởng Lục Ba La Đơn Đại và Phó tổng trưởng của Phạm.

- Cảnh sát đánh hơi được rồi à...

South đảo mắt một cái rồi quay đi, điệu bộ chán ghét của hắn hiện rõ trên khuôn mặt.

Có vẻ tên tội phạm này không thích cảnh sát cho lắm.

- Tao không nhường đâu.

Trước khi đi, South còn nói rõ với mọi người.

- Vì nếu không có mấy tên này thì không thể đánh thắng " kẻ đó " được.

Lần này không còn dáng vẻ cợt nhả nữa, có thể thấy rõ sự nghiêm túc trong lời của hắn.

- ...

Takeomi không đáp, chỉ im lặng nhìn bóng dáng của tên quái vật đó khuất dần trên chiếc mô tô, cùng với đó là cả trăm thành viên của Lục Ba La Đơn Đại đang dần rút lui.

- GIẢI TÁN THÔI MẤY ĐỨA !!

Sau khi không thấy South nữa Takeomi mới lên tiếng giải tán các thành viên của Phạm.

Cảnh sát sắp đuổi đến đây rồi.

-...

- Kia là Hanagaki à...

- Không mạnh lắm nhỉ..?

 Senju, Tổng trưởng của Phạm sau khi quan sát Takemichi lên tiếng nhận định.

- Dù có vẻ không mạnh về thể lực nhưng ý chí của tên đó thì không đùa được đâu.

Imaushi Wakasa - Ban lãnh đạo của Phạm nói với Senju

- Tên đó là trung tâm của trận giao chiến 3/8, Huyết Chiến Halloween, Quyết Chiến Đêm Giáng Sinh và Biến Cố Vùng Kantou đấy.

 Anh nói tiếp, đây có thể sẽ là thông tin hữu ích với con bé.

- Vậy à...

- Thật sự chẳng giống một tên côn đồ gì cả nhỉ ?

 Sau khi các thành viên của Phạm đã đi hết, Senju mới để lộ nụ cười trên môi. Người này...

Có thể trở thành bạn không nhỉ ?

Giống như chị ấy.

*** Ngoại truyện - Thuộc về quá khứ 1  ***

Ngay từ khi còn nhỏ, gia đình của Yorioko đã không trọn vẹn.

Bố mẹ nó đều là nhân viên văn phòng, công chức thường tăng ca đến đêm muộn mới về. Có nhiều lần họ thậm chí còn ngủ luôn ở công ty.

Ông bà Machino chẳng quan tâm đến gia đình, con cái hay tình yêu. Hai người đó chính là những kẻ cuồng công việc điển hình. 

Ngoài công việc ra, họ chẳng quan tâm đến gì khác.

Cũng phải thôi, vì bố mẹ nó cưới nhau chẳng phải vì tình yêu. Cả hai gặp nhau ở một buổi xem mắt, để không bị hối thúc chuyện cưới xin nên chưa đầy hai tháng quen nhau họ đã tiến ngay tới hôn nhân.

Họ làm những chuyện đó một cách nhanh chóng và gọn gàng. Mọi thứ chỉ để che mắt những kẻ lắm lời và quan viên hai họ.

Yorioko được sinh ra trong một cuộc hôn nhân như thế, một cuộc hôn nhân đầy vội vàng. 

Bà Machino mang thai nó vào năm 29 tuổi, bà có con ngay trong đêm đầu tiên của mình với chồng.

Bố mẹ của Yorioko không có ý định sinh thêm đứa thứ hai nên nó là đứa con duy nhất trong gia đình.

Ai cũng nghĩ là con một thì sẽ nhận được toàn bộ tình yêu thương từ bố mẹ và được cưng chiều hết mực. Nhưng đó là chuyện của những gia đình khác, còn gia đình của Yorioko không như vậy.

Sau khi sinh nó ra được 3 tháng, bố mẹ đã ngay lập tức thuê một bà vú để trông nom nó rồi lại lao đầu vào làm việc. 

Trong suốt cả quá trình lớn lên của mình, Yorioko chẳng có chút ấn tượng nào về hai người bố mẹ này cả, những người ở bên cạnh nó chỉ có họ.

Còn về hai bên gia đình, họ thúc giục chuyện cưới xin của hai người thực ra cũng chi đơn thuần là muốn được thấy đứa con của mình có thể dựng vợ gả chồng để không bị người đời chê cười mà thôi.

Cả gia đình Machino về cơ bản thì cũng chỉ là những người xa lạ đang sống cùng với nhau.

Số lần cả gia đình tụ họp lại với nhau trong một tuần có khi còn chẳng được nổi 1 tiếng. 

Chủ yếu là vì sau khi sinh xong nó, ông bà Machino không còn bị hai bên gia đình thúc giục việc cưới xin hay sinh đẻ nên họ có thể toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp của riêng mình.

Chẳng ai muốn vun đắp tình cảm gia đình cả, đối với họ việc đó thật phí thời gian. Trong mắt hai người, đứa trẻ tên Machino Yorioko được sinh ra chỉ với mục đích trở thành cái cớ giúp họ tránh những lời khó nghe của họ hàng và gia đình chứ chẳng phải vì tình yêu.

Dù thế, nó vẫn là con của họ. Vẫn là đứa trẻ mang dòng máu của họ, nên trách nghiệm của họ chỉ là: chăm sóc nó, để cho nó không thiếu thứ gì. 

Chỉ có vậy.

Vì thế họ đáp ứng gần như tất cả mọi yêu cầu của Yorioko. 

Từ tiền mua quần áo, đồ dùng, tiền tiêu vặt, đến những món đồ trang trí và vật dụng đắt tiền, chỉ cần là thứ Yorioko muốn thì họ sẽ không bao giờ từ chối.

Nhưng Yorioko lại có gì đó rất khác những bạn đồng trang lứa.

Từ khi còn nhỏ, khi vừa mới bập bẹ biết nói, biết đi. Nó chưa từng yêu cầu họ bất cứ một việc gì quá đáng mà một đứa trẻ thường làm.

Nếu bố mẹ gọi điện báo rằng họ không thể về ăn cơm ?

Yorioko sẽ ngay lập tức dọn bàn sau khi ăn xong và tự mình rửa bát, nó sẽ không hỏi lí do tại sao họ không về nhà hay đòi quà khi họ đi làm về. 

Nếu bố mẹ nói họ phải đi công tác ?

Nó sẽ chỉ "vâng" một tiếng rồi chúc họ đi vui vẻ, cũng sẽ không nài nỉ họ ở lại hay về sớm.

Từ nhỏ đến lớn, Yorioko luôn là một đứa trẻ biết thấu hiểu và cảm thông với người khác.

Thế nên cũng từ khi còn nhỏ, người phải chịu tổn thương cũng luôn là nó.

Một đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương.

...

Khi lên 4, Yorioko đã ngỏ ý muốn học võ, bởi vì nó muốn có chút sức khoẻ để phòng thân. Đây là lần đầu nó đưa ra một yêu cầu với ông bà Machino nên họ cũng ngay lập tức đáp ứng.

Thế là ngay tuần sau, nó đã có mặt tại võ đường nhà Sano với tư cách học sinh tại đó. Họ cho nó học ở đây chủ yếu là vì nơi này khá gần nhà nên sẽ tiện cho việc đi lại của con bé.

Chứ nếu nó mà đi lạc thì họ sẽ phải bỏ công bỏ việc mà đi tìm mất.

Yorioko đứng trước cửa vào võ đường, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Khi Yorioko còn đang đứng như trời trồng trước cổng, một cậu bé tóc vàng tầm tuổi nó bước đến hỏi.

- Này, cậu đứng đây làm gì vậy ?

 Cậu ta tràn đầy sự hiếu kì, sao cô bé này lại đứng trước cửa nhà cậu nhỉ ?

- Tôi đến học võ.

Yorioko quay lưng lại nhìn cậu bé đứng trước mặt mà thoáng giật mình nhẹ, xong cũng nhanh trở về vẻ khó gần ban đầu.

 Nhưng  trong một khoảnh khắc, ánh mắt nó vô tình hiện lên những cảm xúc thật hỗn loạn.

Cứ như thể nó không tin vào mắt mình vậy.

Đúng lúc này, ông Sano bước ra.

- Ồ, cháu là cô bé tên Machino Yoriko phải không ?

Ông cất tiếng hỏi nó kèm theo một nụ cười nhẹ.

- Vâng.

 Nó gật đấu đáp lại với thái độ lễ phép.

- À, đây là cháu của ta.

Ông vừa nói vừa chỉ tay vào đứa cháu đang chăm chú quan sát Yorioko bằng cặp mắt hiếu kì của mình.

- Tôi là Sano Manjirou, từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé !

Mikey sau khi nghe thấy ông nội nhắc đến mình liền nhanh nhảu giới thiệu.

- ...

Đáp lại sự nhiệt tình của cậu, Yorioko chỉ gật đầu một cái rồi theo chân ông bước vào võ đường.

Bước vào trong nhà, nó có thể nghe thấy những tiếng cười đùa vui vẻ đang vang vọng khắp nơi.

- Ông có chút việc nên Manjirou sẽ giới thiệu chú với mọi người, cứ  tự nhiên.

Nói xong câu đó, ông Sano liền rời đi.

- Nào, mọi người !!

Mikey hét lên thu hút sự chú ý của mọi người.

- Hôm nay chúng ta có thêm một thành viên mới đây !!

- Tên cậu ấy là Machino Yorioko, từ nay sẽ cùng học võ với chúng ta !!

 Sau khi Mikey dứt lời, hàng chục ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía nó.

- Chào_.

Yorioko đáp lại những ánh mắt đó không e dè gì.

Đám học trò trong võ đường khi nhìn thấy sự góp mặt của nó thì khá bất ngờ, không tin được là một đứa con gái lại đi học võ từ khi con nhỏ thế này.

Thật ra, quan điểm của những ông bố bà mẹ thời nay vẫn còn khá khắt khe với con gái. 

Họ thường cho rằng con gái chỉ cần biết chút võ để phòng thân thôi là đủ, thành ra không có nhiều cô nàng đi chuyên sâu vào những môn võ kiểu này.

Sau khi nhập học, Yorioko cũng tập luyện như bao đứa trẻ khác, không có gì khác biệt cả. Chỉ là đôi lúc, cô cảm thấy như có ánh mắt đổ dồn về phía mình. Đến lúc quay đầu lại thì thấy Baji Keisuke đang nhìn nó.

- ?? 

- Có chuyện gì vậy ?

Yorioko dừng việc tập luyện lại và quay lại nhìn Baji.

- Không có gì, chỉ là...

- Thấy mày khá giống mẹ thôi.

Baji, một cậu bé thật thà nghĩ gì nói đó đã ngay lập tức bộc bạch ra hết những lời trong lòng.

Ừ thì, Baji thật sự nghĩ vậy. Ý cậu là, con gái giỏi đánh nhau thật sự rất ngầu, phải không ?

Giống như mẹ cậu vậy.

. . .

Chớp mắt, Machino Yorioko đã chơi với đám Mikey được bốn năm. Chẳng biết nó đã làm thân với gia đình Sano bằng cách nào mà giờ đây, việc nó ở nơi này dù đã hết giờ học võ cũng chẳng còn là chuyện gì xa lạ.

Và dạo gần đây, mỗi khi tập võ, Yorioko luôn cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Nó biết, người dạo này luôn quan sát nó là ai.

Đó là một cô bé nhỏ hơn nó một tuổi, tên là Akashi Senju.

Cô bé là em gái của Sanzu, một người bạn của Mikey. Dạo gần đây cô bé thường xuyên đến nhà Sano cùng với Sanzu.

- Chị thấy em quan sát nãy giờ, có chuyện gì vậy ?

 Yorioko cất giọng hỏi. Thật tình, bộ thấy con gái tập võ lạ lắm sao mà ai cũng nhìn vậy ?

- Dạ không có gì..không có gì đâu...

Khi nghe nó hỏi vậy, cô bé nọ bối rối trả lời.

- "Chị ấy để ý sao ?"

Senju nghĩ rồi lén nhìn ánh mắt của Yorioko xem nó có tức giận không.

-...

- Em muốn học võ không ? 

 Yorioko khi thấy bé gái này im lặng thì lên tiếng.

-  Dạ ?!

Khi nghe câu nói đó, cô bé Senju đã rất, không, cực kì bất ngờ. 

Anh trai Takeomi luôn miệng nói với em rằng, đã là con gái thì phải thuỳ mị nết na giống như mẹ. Nhưng em vẫn không hiểu, bởi em chưa một lần nhìn thấy mẹ, những thứ em biết về mẹ của mình chỉ là qua lời người anh trai trong nhà mà thôi.

Khi nhìn thấy chị gái này một mình tập luyện trong võ đường rộng lớn, Senju đã thấy chị thật ngầu, trông chị lúc đó thật mạnh mẽ.

Và trong thoáng chốc, khi nhìn thấy chị, em chợt nhớ đến câu nói mà anh Sanzu luôn nói với em.

" Anh muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn để chống lại Takeomi "

Phải rồi, Senju muốn mạnh mẽ hơn, em muốn bản thân đủ mạnh để bảo vệ Haru-nii !

- Vậy em có muốn học võ không ?

Yorioko hỏi lại lần nữa.

- Có ạ !!

 Không nghĩ nhiều, Senju lập tức đồng ý.

- Vậy, một điều nữa, em có muốn làm bạn với chị không?

Yorioko nói tiếp và nhìn thẳng vào mắt Senju. Giọng điệu và biểu cảm của Yorioko lúc này thật dịu dàng , khác hẳn với dáng vẻ lạnh nhạt mà nó bày ra với đám Mikey.

Tại sao vậy nhỉ ?

Thế là từ ngày đó, Senju và Yorioko thường có những buổi tập luyện bí mật. Bới nếu Takeomi và Sanzu mà thì thì hai người sẽ mắng em mất.

Chuyện ấy cứ tiếp diễn, cho đến một ngày.

Hôm đó vẫn như mọi khi, ba anh em nhà Akashi lại đến nhà Sano chơi.

Takeomi thì đi nói chuyện với Shinichirou, Sanzu và Senju thì chơi đuổi bắt với đám Mikey. Bời vì hôm nay không có lịch học võ nên Yorioko sẽ đến muộn.

Mấy đứa trẻ hôm này không còn chơi đuổi bắt nữa, chúng vây quanh Mikey.

Mikey cầm trên tay một chiếc máy bay mô hình, đây là qua sinh nhật mà Shin tặng cho cậu. Chính vì thế, Mikey cực kì coi trọng chiếc máy bay này, cậu không cho bất kì ai động vào nó cả.

Và Senju đã nảy sinh sự tò mò của mình đối với chiếc máy bay được anh Shinichirou tỉ mỉ lắp ghép trong suốt một tháng ấy.

- "Nó có gì mà Mikey lại coi trọng đến vậy nhỉ ?"

Thế là với suy nghĩ đó Senju quyết định sẽ lén Mikey chơi thử một lần xem sao.

*** Kết thúc phần 1 ngoại truyện ***

______ Còn tiếp _____





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net