6. Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến căn cứ của Phạm Thiên. Lilian bị giam ở dưới hầm vì Ran và Rindou đã xin Mikey giữ cô lại một thời gian vì rất có thể cô là em gái cùng cha khác mẹ của họ. Thấy cô cũng chỉ được cái chạy nhanh nên giam lỏng dưới hầm. Qua một đêm, cô thức dậy thấy chân và tay mình đang bị trói thì theo nhưng gì đã học phải bình tĩnh trước rồi quan sắt xung quanh.

-(Hình như là một căn hầm)_Lilian

-(Anh Ran chơi xấu thật, thừa cơ mình không để ý liền chụp thuốc mê)

-(Mà không biết hai người họ đã biết mình là em họ chưa ta)

-(Nếu chưa bị giết thì chắc là đang nghi ngờ)

Cánh cửa mở ra, bước vào là Ran với Rindou trên tay cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN của 3 người. Chưa kịp nói lời nào thì Ran đã chạy tới ôm lấy cô.

-Em đúng là em gái bọn anh rồi_Ran

-Em biết chứ_Lilian

-Vậy sao em không nói_Rin

-Em thích để các anh tự tìm_Lilian

Cả hai chịu thua cô em gái mới nhận được của mình.

-Họ cởi trói cho cô rồi đưa cô lên giới thiệu với mọi người.

-Vậy ra 3 người là anh em à_Kokonoi

-Anh là Kokonoi Hajime

-Em biết anh và chúng ta đã từng gặp nhau rồi_Lilian

-Hở 2 người gặp lúc nào vậy_Ran

-Chúng ta từng gặp nhau rồi sao_Koko

-Nhanh quên thật đấy_Lilian

-?????_all-Mikey

-Chuyện này để sau vậy_Lilian

Rồi từng người một giới thiệu trong yên bình nhưng đến lượt Sanzu liền có chuyện.

-Tao là Sanzu Haruchiyo_Sanzu

-Hồng hạc_Lilian

-Tao đ*o phải hồng hạc_Sanzu

-Nhưng mà nhìn cái đầu giống hồng hạc thì tôi kêu vậy thôi_Lilian

-Hahahahahaah_all-Mikey

-Nhóc tên gì vậy_Takeomi

-Haitani Renshi_Lilian

-Renshi sao, tên đẹp đó_Sanzu

-Cảm ơn_Lilian

-Nhưng mà cái nết thì không_Sanzu

-*tức mà không làm được gì* _Lilian

-Boss, Ren ở lại đây được chứ_Ran

-Mày nghĩ là boss sẽ đồng ý à_Sanzu

-Được_Mikey

-Vậy là mày sai- _Sanzu

-Ủa gì

-Mày ý kiến_Mikey

-Không dám_Sanzu

-Nói rồi Mikey đi về phòng còn mọi người thì ngồi nói chuyện với cô nhưng riêng Sanzu vẫn không ưa cô.

-Chú Takeomi với hồng hạc là anh em hả_Lilian

-TAO CON MỘT_Sanzu

-Có cần phải nói lớn vậy không_Kaku

-Cần_Sanzu

-Mọi người có muốn ăn gì không để em nấu cho_Lilian

-Renshi biết nấu à_Kaku

-Dạ biết_Lilian

-Mọi người cứ gọi em là Ren đi

-Vậy Ren có cần anh giúp không_Kaku

-Dạ khỏi_Lilian

Cô bước vào bếp mở tủ lạnh ra thì bên trong không có gì ngoài mấy cái pudding với mấy hộp đồ ăn.

-Em ra ngoài mua ít đồ_Lilian

-Thẻ nè_Koko

-Dạ khỏi em có rồi_Lilian

Vừa nói cô vừa dơ cái thẻ đen lên làm mọi người bất ngờ vì một cô bé 17 tuổi thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ. Không để họ có thời gian hỏi thì cô đã đi mất.

-Ran, Rindou tao nghĩ em tụi mày không đơn giản chỉ là một học sinh bình thường thôi đâu_Mochi

-Lần đầu tiên tao gặp con bé là ở bar XXX_Ran

-Bây giờ nghĩ lại thì đúng là không bình thường vì làm sao con bé có thể vô đó được

-Cả việc con bé biết tao và Rin là anh nó nữa

-Cái thẻ đen vừa rồi Ren cầm không phải loại bình thường đâu_Koko

-Nó làm sao_Rin

-Nhìn nó bình thương như vậy chứ số tiền còn nhiều hơn của tao nữa đó_Koko

Mọi người ngồi đó suy nghĩ quá chăm chú đến nỗi không hề hay biết là cô đã về cho đến khi mùi đồ ăn hấp dẫn họ thì thi nhau chạy vào.

-Mikey không xuống ăn ạ_Lilian

-Không boss không thích ăn cùng mọi người, toàn ở trong phòng thôi_Sanzu

-Cảm ơn hồng hạc_Lilian

-Đã nói tao không phải hông hạc rồi mà_Sanzu

-Vâng vâng hồng hạc_Lilian

-*tao tức thật chứ* _Sanzu

_________________________________

Hello mn,

Hôm nay mình được nghỉ học tại phải đi tiêm mũi 2 rồi mai nghỉ tiếp. Ta nói cái tay nó nhức gần chết, con bạ thì đo huyết áp 15 lần đến trưa nó mới về tới nhà, tội nghiệp nó.

Nói trước, chap sau có bất ngờ. Chap sau cẩn thận tui quay xe đó nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net