HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà Lainey, mày không biết thằng đó là bạn của Pachin hả?" Mitsuya.

Lainey hướng miệng nhận một miếng quýt từ tay Mikey xong sau đó lại nhìn chằm chằm vào Mitsuya, chớp mắt vài cái, như hiểu được vấn đề mà anh đang hỏi, cô lại lia mắt về phía Pachin thì nhận được một cái gật đầu. 

"Không, ta không biết." Lainey.

Cả bọn như câm nín, không quen không biết gì người ta mà cứ lao đầu vào chỗ nguy hiểm, nếu Mikey thật sự không tới kịp thì cô có phải đã sớm chầu diêm vương rồi không.

Mitsuya nhìn cô với ánh mắt khó hiểu sau đó lại thương cho Mikey, lỡ nếu sau này hai đứa về một nhà thì chắc Mikey sẽ không cho cô rời xa khỏi nó mất.

"Sau này mày đừng làm thế nữa, cứ gọi cho tao thôi." Mikey.

"Um, lần sau tao sẽ làm vậy." Lainey.

Mikey lại bóc một trái quýt lột vỏ cho cô, miệng trách móc.

"Không có lần sau đâu!" Mikey.

Lainey đang ăn thì mắc nghẹn, tay đã không thể cử động được rồi còn bị ho sặc sụa, Mikey mặt vẫn giận dỗi nhưng tay lại vỗ nhẹ lưng cô cho bớt đau, động tác nhẹ nhàng có phần quan tâm, chăm sóc người ta kia khiến cho cả bọn lại thêm bàng hoàng.

Cặp đôi của sự ngạc nhiên lẫn câm nín vẫn không khỏi khiến cho người ta phải có cảm giác mới mẻ.

"Mikey, mày biết mấy hành động chăm sóc người ta qua đâu vậy? Truyền hình TV hay là mấy bộ phim ngôn tình?" Mitsuya.

Mikey anh hướng mắt về Lainey nhưng miệng lại trả lời câu hỏi của Mitsuya.

"Hả? Đây không phải là điều cơ bản sao?" Mikey.

Draken đang mắng Emma vì tội đè lên người Lainey khi cô đang bị thương thì nghe Mikey nói vậy, anh líu luôn cả lưỡi. Emma tuy không thấy buồn vì bị Draken mắng nhưng lại thấy bàng hoàng vì câu nói của thằng anh trai của mình. 

"Anh Shinichiro mà nghe được chắc ảnh mừng lắm, Mikey thật sự đã lớn rồi." Emma.

"Mikey… mày có bị đau ở đâu không vậy." Draken.

Mitsuya ho khan, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh không được thô lỗ mà cười ở đây, nhưng miệng lại nhếch lên vài cái, cứ nghĩ đến câu nói của Mikey anh lại không thể nhịn được, chỉ có thể quay người về phía Hakkai cười trong thầm lặng.

Đương nhiên Hakkai đang tận hưởng hành động ngàn năm có một của Mitsuya nên không hề bận tâm tới câu nói của Mikey.

"Đệch mợ, tao nhịn không được mất…" Mitsuya.

"Taka-chan, anh xích gần lại đây, để em che cho!" Hakkai.

Takemichi cười sượng vài tiếng cho đỡ trân chứ thật ra anh cũng đang bàng hoàng không kém gì Draken.

Hina nhìn cái khuôn mặt biến động cực căng thẳng của Takemichi liền nhanh chóng lấy máy ra quay lại khoảnh khắc này.

"Hina à, anh không tin nổi chuyện này mất." Takemichi.

"Haha, Takemichi, anh quay mặt lại đây đi, để em quay vài cái nào." Hina.

Pachin nhìn tất cả biến động nhưng vẫn không tìm được đâu là vấn đề gây cười ở đây.

"Tụi nó sao lại cười vậy? Tao hiểu không nổi." Pachin.

"Pachin làm gì có não mà hiểu." Peyan.

Smiley tay gác thành cửa sổ, lên tiếng hỏi cậu em trai mình.

"Làm gì mà tụi nó cười ghê vậy, bộ Mikey không biết chăm sóc người ta sao?" Smiley.

"Em cũng không biết, chỉ thấy Mikey đi quánh lộn là chủ yếu." Angry.

Và đặc biệt hơn, cặp đôi số mệnh của Toman, Baji và Kazutora. Hai người đương nhiên biết được lý do Draken và Mitsuya biểu hiện như vậy, ngay cả họ cũng không khác gì. Kazutora cười mỉm nhìn Baji đang chắp tay vào nhau.

"Thí chủ có muốn cùng ta tu hành trên đỉnh núi phía sau không?" Kazutora.

"Để làm gì vậy hả?" Baji.

"Để lên tìm được thằng Mikey vốn có trước đây, bây giờ nó chỉ là con quỷ ngàn năm đóng vai thôi." Kazutora.

"Có con quỷ nào mà biết chăm sóc người ta không?" Baji.

"Có chứ, trước mặt thí chủ có một con kìa." Kazutora.

"Ah, được, đi bắt Mikey về thôi." Baji.

"Bắt sao được hả? Mikey đang ở đây mà!" Chifuyu.

"Không, nó đang bị tảng đá đè trên núi rồi, mau mau đi giải cứu." Baji.

"Làm như Tây Du Ký không  bằng vậy thí chủ." Kazutora.

"Sao không đánh con quỷ trước mặt, rồi đi giải cứu Mikey sau cũng được mà." Chifuyu.

"Đánh không lại nó." Cả hai.

Chifuyu vậy mà bị lôi theo tần số điên khùng của Baji và Kazutora. 

Nhưng điều đáng nói ở đây là không phải việc mọi người bất ngờ về câu nói đó mà cả Lainey cũng há hốc mồm nhìn Mikey.

"Sao mày lại bất ngờ vậy hả con kia?!" Draken.

"Hả?... Tao cứ tưởng mày dạy cho Mikey mấy thứ này chứ!" Lainey.

"Tao không có…" Draken.

"Ngay cả Lainey còn bất ngờ như vậy chắc chắn là hàng giả rồi." Kazutora.

"Mày nói ít lại, không tao lại chặn xe mày đấy." Mikey.

Kazutora cười khinh vài cái xong lại vươn tay đánh cái bốp vào lưng của Baji, ý muốn nói Mikey nó đang ăn hiếp tao sao mày không lên tiếng.

Baji tâm trạng còn chưa ổn định liền bị đánh một cái ngay lưng, mặt cũng dần biến động, mắt hướng nhìn Kazutora, nhìn chằm chằm vào anh, xong quay người, hai tay bắt chéo vào nhau, lên tiếng.

"Mày không được chặn đầu xe của người khác đâu Mikey!" Baji.

"Tại sao?" Mikey.

"Tại… nó không đáng!" Baji.

Kazutora đánh thẳng vào đầu Baji, ức chế đáp.

"Hả! Ý mày là tao không đáng cho nó đánh hả??!!" Kazutora.

"Ủa chớ sao nữa? Mày có đánh lại nó đâu?" Baji.

Kazutora nắm tay thành đấm, mím chặt môi, nhắm tịt mắt, lòng tuy không phục nhưng lại không biết nói gì, hai tay bắt chéo giống Baji, khuôn mặt tự cao có phần e dè nhìn Mikey.

"Đúng vậy! Tao không đáng để mày đánh đâu!" Kazutora.

Lainey nhìn cả bọn tấu hề thì lòng đột nhiên hạnh phúc, nếu cái khung cảnh này cứ như thế mãi thì kiếp này cho dù có chết cô cũng không hối hận…

"Cô chủ!" 

Hết tên Jay, đám Draken xông vào như ma thì lại thêm một người đang yên đang lành vén màn lên hét lớn, dọa cho cả bọn đứng tim.

"Ah, hú hồn trời ơi!" Emma.

Cô nhảy dựng lên ôm chầm cổ Draken không buông, vì chỗ hai người ngồi là gần tấm rèm che nhất nên việc này là điều hiển nhiên chỉ là sau khi bình tĩnh lại Emma vẫn không buông tay, trông vẻ mặt lại cực kì thích, Draken lại không ý kiến gì, tay còn vòng sau qua eo cô giữ chặt kẻo cô lại té khỏi người mình.

"Ahhhh!" Kazutora.

"Ah! Cái chi vậy má, tự nhiên hét lên hú hồn vậy!" Baji.

"Tao hết hồn!" Kazutora.

"Yếu đuối vậy cha!" Chifuyu.

Cặp đôi số mệnh cũng không thể quên góp trò vào sự việc chết tim này.

Lainey mặt không biểu cảm nhưng trong lòng lại tự biết cô chính là xém nhảy dựng cả lên nếu không vì cái cơ thể đang đau nhức này thì cô đã giãy đành đạch rồi.

"Jackson, bữa sau anh đi vào bình thường được không? Đừng có hét lên như vậy." Lainey.

"Xin lỗi cô chủ!" Jackson.

Jackson vòng qua Emma và Draken đi tới bên cạnh giường cô, ghé sát mặt mình lại gần, lên tiếng.

"Cô thấy thế nào? Có đau ở đâu không?" Jackson.

"Toàn thân, không chỗ nào là không đau hết!" Lainey.

Lainey than thở đáp lại, Jackson bật cười tay vén lại mái tóc đang bù xù của cô, vừa làm vừa nói.

"Jay đã rất tức giận đấy, lúc anh ấy gọi cho tôi còn nói chữ mất chữ còn, chỉ nói mỗi tên công viên làm tôi nghĩ mãi mới ra đấy." Jackson.

Lainey không biểu hiện gì, đơn giản vì cô quá quen với mấy hành động thân mật này rồi, nó giống như tình chú cháu của cô với Jay vậy chỉ là thêm một bà vợ của ông chú thôi…

Nhưng Mikey đương nhiên không cần biết tên này có thật sự không có ý đồ với cô không, chỉ cần có động chạm là anh đã ứa máu rồi.

Mikey đứng phắt dậy, cầm lấy cái tay đang vuốt lại mái tóc của cô kia, tay còn lại cầm lấy bờ vai của Lainey rồi đẩy cô về phía mình, mặt đối mặt với Jackson.

Jackson từ xưa đã có tính cách chiến bất cứ lúc nào nếu không phải do Jay kiềm lại thì bây giờ anh đã đi đánh lộn xong lại  ăn cơm nhà nước rồi, bây giờ đột nhiên bị thằng nhóc trẻ trâu kém tuổi trừng mắt như vậy đương nhiên không kiêng dè gì, nụ cười trên môi dập tắt, ánh mắt sát khí chuẩn bị động thủ.

"Hả? Mày là ai?" Jackson.

"Câu đó tao phải hỏi mày đấy! Đừng có động vào Lainey!" Mikey.

"Tại sao? Cô chủ là của mày hả?" Jackson.

"Ờ! Nó là của tao đấy!" Mikey.

Jackson như bị chọc tức, tay nhanh cầm lấy cổ áo anh kéo sát lại mình. Mikey mặt vẫn không biểu cảm nhưng ánh mắt lại có phần ớn lạnh.

"Mày nói lại lần nữa xem?" Jackson.

"Tao… nói… Lainey… là… của… tao! Nghe rõ chưa?" Mikey.

"Dừng lại!!" Lainey.

Jackson vung tay định đấm cho Mikey một phát liền nghe cô chủ của mình lên tiếng, tay thả phắt anh xuống, hướng mắt nhìn về phía Lainey thì chết lặng.

"Sao đây?... Anh có gì để nói không Jackson?" Lainey.

Cô nở một nụ cười tiêu chuẩn, nó rất đẹp nhưng trong cái hoàn cảnh căng thẳng này thì nó trông hơi ghê.

"Hả?... Nói gì cơ?" Jackson.

Jackson quay đầu, miệng huýt sáo, mắt lia tới lia lui.

"Mikey nữa, mày muốn nói gì không?" Lainey.

Anh lập tức lên tiếng.

"Thằng đó là ai?" Mikey.

Lainey nhìn chằm chằm vào Mikey sau đó như hiểu được vấn đề nãy giờ hai người xung đột, cô thở hắt ra vài hơi xong lại nhìn qua Jackson.

"Anh tới đây để thăm tôi hay sao?" Lainey.

Jackson cười tươi có phần chân thật.

"Cũng không hẳn, đó là việc chính còn việc phụ là tôi muốn xin cô cho Jay đi chơi với tôi hehe!" Jackson.

Lainey mặt như đã biết được câu trả lời của Jackson, liên tục gật đầu đồng ý lời đề nghị.

Jackson nhảy cẫng cả lên muốn ôm cảm ơn Lainey thì bị Mikey giữ chặt vào trong lòng mình, anh chỉ có thể khinh bỉ vươn tay tạm biệt cô rồi đi tìm Jay của mình.

Đợi đến khi Jackson đi khuất, Lainey mới cười nhẹ lên tiếng.

"Mikey, mày cứ ôm tao vậy thì sao tao giải thích được đây, hửm?" Lainey.

Mikey sau khi đã thấy xung quanh an toàn liền buông cô ra, ngồi xuống ghế bên cạnh muốn nghe lời giải thích.

"Tên đó là Jackson, vệ sĩ của tao." Lainey.

Mikey nghe vậy liền bất mãn lên tiếng.

"Mày cần gì vệ sĩ, có tao là được rồi mà?" Mikey.

"Thì là vậy đó, tao đã từ chối rồi nhưng mà Jackson đã làm nghề này từ khi chủ tịch trước còn sống nên bây giờ anh ấy đang nhận nhiệm vụ rải rác trong công ty." Lainey.

"Vậy tại sao tên đó lại có hành động kia với mày, tao không thích nó!" Mikey.

Lainey đột nhiên nghiêm mặt, ánh mắt đăm chiêu cùng lời nói có phần nghiêm trọng.

"Jackson với Jay là một cặp đó!!!" Lainey.

"..." 

"Hả?" Mikey.

"Cái tên thư ký kia ấy hả? Hai tên đó là một cặp? Người yêu?" Mikey.

Lainey gật đầu liên tục, Mikey nhìn cô sau đó lại thủ thỉ lên tiếng.

"Nhưng tao không thích mày với tên đó làm vậy đâu, lần sau đừng tới gần nó nữa!" Mikey.

"Biết rồi, tao sẽ tránh xa Jackson ra, nhé? Vậy nên lần sau hãy nghe tao giải thích rồi hẵng đánh nha?" Lainey.

"Um, tao biết rồi." Mikey.

Mikey vươn tay nắm chặt lấy tay Lainey, cô thì bật cười sau đó lại lia mắt tới đám Draken đang làm gì thì…

Cô như shock tinh thần, Emma và Hina ôm chầm lấy nhau đứng sau Takemichi ở góc tường, trước ba người là Baji đang ngồi xe lăn nhưng lại thủ thế có thể đứng dậy bất cứ lúc nào.

Smiley và Angry vẫn đứng cửa sổ nhưng người cũng phòng hờ, không khéo lại gặp ghế bay vào mặt.

Pachin và Peyan cũng đứng dậy nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy ghế ngồi xuống lại chỗ cũ.

Draken, Mitsuya, Kazutora bây giờ có thể bụp tất cả thằng nào dám động đến ông.

Hakkai thì nhanh chóng lấy máy chụp vẻ cool ngầu đẹp trai của Taka-chan, khung cảnh như một trận chiến hỗn loạn.

"Duma, tao tưởng sắp quánh lộn rồi chớ!" Kazutora.

"Lỡ mà hai người có quánh lộn thì báo một tiếng để còn hẹn chỗ mô rộng rộng mà quánh, chứ trong cái phòng có mấy người ta ở đây quánh để chết chùm hay gì!" Mitsuya.

"Mà tên Jackson kia có vẻ cũng giỏi đánh đấm lắm nhỉ?" Draken.

"Lainey bảo là vệ sĩ mà, chắc chắn là có rất nhiều kinh nghiệm!" Emma.

"Còn bảo chú của cậu ấy với anh Jackson là một cặp đấy! Thật đẹp đôi làm sao!" Hina.

"Hể… ra là Mikey đang ghen hả?" Baji.

"Ui chu chu, bày đặt ghen đồ, còn nói Lainey là của tao đấy!" Kazutora.

"Haha." Smiley.

"Đừng cười anh, không lại bị Mikey bụp vào mỏ như Baji với Kazutora chừ." Angry.

"Không có đánh à, chán chết!" Pachin.

"Đúng là Pachin, chỉ nghĩ có việc đánh lộn mà thôi." Peyan.

"Nè nè Taka-chan, em chụp được tấm này trông đẹp lắm, để em đặt hình nền điện thoại nha!" Hakkai.

"Oa, chết mất! Trái tim bị tổn hại rồi." Takemichi.

"Nhưng mày ngầu lắm cộng sự, mày đã bảo vệ cho Hina và Emma rồi!" Chifuyu.

"À rồi cảm ơn lời khen của mày!" Takemichi.

Lainey câm nín nhìn mọi người liên tục than thở, xong lại bàn tán về vụ việc nhưng cô lại để im như vậy không muốn phá tan bầu không khí này, trông cũng vui mà nhỉ!

----------
Tự nhiên trong đầu tui có ý định drop bộ này á mấy cô 🤡
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net