SƠ CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 30/12 chính xác là Halloween, cuộc chiến giữa Toman và Valhalla diễn ra, đây là một ngày căng thẳng đối với cô và mọi người, nếu trận này Toman thua… băng sẽ mất Baji!!

Éo le thay… Lainey lại gặp sự cố ngay khi sắp bắt đầu.

"Jay! Khi nào nữa đây, trễ giờ mất." Lainey.

"Phía trước có tai nạn, kẹt xe rồi." Jay.

Cô ngồi phịch xuống ghế, tay cầm điện thoại gọi cho Takemichi, mặt không giấu nổi sự lo âu.

"Alo." Lainey.

"Mày ở đâu? Sao còn chưa tới nữa?" Takemichi.

"Tao bị kẹt xe, bên kia thế nào?" Lainey.

"Sắp bắt đầu rồi." Takemichi.

"Aizz… chết tiệt, mày cứ bảo vệ Baji, tao sẽ tới ngay." Lainey.

"Tao biết rồi." Takemichi.

Cô giương mắt nhìn qua nhìn lại, sau đó lại mở cửa chạy thẳng ra ngoài.

"Lainey!!??" Jay.

"Chú cứ đợi đi, tôi tới đó trước." Lainey.

"Này, cẩn thận đấy." Jay.

Nói xong, Lainey liền phóng về phía trước, lạng lách qua mấy chiếc ô tô rồi mất hút.

Jay mệt mỏi, sáng nay Lainey cứ bảo anh chở tới chỗ này, rõ ràng đây là khu phế thải thì tới đó làm gì, một hai không chịu nói, càng không nói anh càng nghi, anh càng không để cô đi một mình, Jay cầm lấy điện thoại gọi điện.

"Tôi để xe ở đường cao tốc abc." Jay.

"Vâng, chúng tôi sẽ tới lấy."

Sau đó anh mở cửa chạy theo Lainey, cô bây giờ đang xách dép, xách quần chạy cong đít, thấy đường còn xa tít, liền với tay bắt taxi, Lainey dọt lên xe.

"Chạy tới khu phế thải đường abc, nhanh lên." Lainey.

Jay chạy theo không kịp đành bắt taxi khác bám theo cô.

Anh nhìn theo chiếc taxi cô đang ngồi, lòng rạo rực.

"Chuyện quan trọng vậy sao?" Jay.
.
.

.
Taxi đậu ngay trước khu, cô phóng ngay xuống xe, tài xế liền kéo cô lại, tay chĩa ra, mặt khó hiểu.

"Tiền đâu?"

"Bao nhiêu?" Lainey.

"20."

Lainey đun tay vô túi lục lọi một hồi, mới sợt nhớ ra để quên bóp trên xe, cô thất thần ôm taxi khóc không thành tiếng, không biết phải làm gì, vào thế bí, cô liền cởi chiếc vòng cổ bạc mà Jay mua cho, đưa cho bác tài xế.

"Bác, xí nữa có tên nào mang vest mặt sáng sủa, bác cứ đòi tiền hắn, đây là chứng cứ, ở trên có định vị, đừng có mà lấy đi luôn." Lainey.

Vừa nói vừa quay đầu chạy thẳng vào khu, để lại bác tài xế không nói nên lời.

"Con nhỏ điên khùng."

Lainey tìm được đường vô không chần chừ chạy thẳng vào, bên trong ồn ào, đầy những tên lưu manh hổ báo, theo bản năng cô nhìn ngay vào giữa sân, trung tâm trận đấu.

"Hả?!" Lainey.

"Mikeyy!" Baji.

"Cảm ơn mày vì đã nổi giận vì tao." Baji.

Baji miệng lấm lem máu nở nụ cười với Mikey làm lòng cô nặng trĩu, chưa để cô hiểu vấn đề anh lên tiếng.

"Tao chưa có chết… vết thương này sao giết tao được." Baji.

Vết thương??! 

Mắt cô mở to, kinh ngạc nhìn sự việc, lia mắt tới chỗ vết thương của Baji, vết thương ngày càng nhuộm đỏ áo anh, mặt cô tái mét, cô đưa tay lên che miệng mình lại.

"Kazutora đừng lo…. Tao không thể bị giết bởi mày đâu." Baji.

Anh dơ thẳng chiếc dao lên cao xong lại hạ mạnh xuống ngay bụng mình, tim cô như nứt ra, hơi thở lập tức khó khăn.

Baji đang nói gì đó, nhưng tai cô giờ chỉ còn những tiếng la hét đáng sợ.

"Mau mau, lấy nước dập lửa nhanh lên."

"Hai người họ vẫn còn ở trong đó, xe cứu hỏa chưa tới sao?"

"Chết tiệt, sao lửa mãi không tắt vậy chứ?"

Ngực cô đau, nó cứ đập liên hồi, tay cô ôm chặt lấy ngực trái, đôi mắt đỏ hoe dần rơi lệ, giọng cô nghẹn ngào không thể nói, gục đầu xuống đất.

"Đau quá, làm ơn đừng như vậy, dừng lại đi, đau quá." Lainey.

Cô khóc rồi, khóc cho Baji, khóc cho Mikey, khóc cho tất cả, cô trách mình, tại sao lại tới trễ, cô có thể cứu anh, dù biết trước được tương lai nhưng vẫn không thể được... tất cả là vì cô! Vò lấy đống cát dưới đất, mặc cho móng tay có thể bông ra, Lainey đau đớn quỳ xuống đất nhìn mọi thứ đang xảy ra.

Đôi mắt cô không còn sức sống, không còn khóc nữa, ngón tay cứ chảy máu cô vẫn quỳ trên đất, mọi người vẫn khóc, vẫn như thế, đây không phải là mơ… 

"Lainey.."

Cô giật mình, đầu quay phắt về phía sau, chỉ là một khoảng đất không có ai cả, là ai? Ai đang gọi cô?.

Cô tưởng mình nghe nhầm sau đó lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của Chifuyu, tim cô nhói lên, đau thắt lại, giương mắt nhìn về phía anh, anh vẫn không dậy…

"Lainey, mau cứu…"

Cô lại quay người, vẫn không có ai, cô tức giận hét lên.

"Là ai!! Mau trả lời đi." Lainey.

Nhưng sau đó cô giật mình, đúng rồi, mình phải cứu Baji.. Phải cứu cậu ấy… cứu.

Lainey cô đứng phắt dậy, tay chật vật, đau đớn cởi lấy chiếc áo trắng để lộ áo trong cùng nước da trắng nõn nà.

Cô chạy tới bên cạnh Baji, mặc cho mấy thằng đàn ông đang dòm ngó cô, Lainey xé chiếc áo thành một miếng vải dài, quấn quanh vết thương của Baji, làm thuần thục đến bất ngờ.

"Lainey??" Takemichi.

"Mày đang làm gì vậy?" Draken.

"Lainey…" Mikey.

Lainey im lặng.

Quấn quanh vết thương, cô quay người, ngồi lên người anh, lấy đùi kẹp nhẹ vết thương để tránh chảy máu quá nhiều, nhanh chóng áp tai xuống lòng ngực Baji.

[Đập yếu quá…] Lainey.

Lainey đầu đổ mồ hôi, ngón tay vẫn chảy máu.

Cô sợ lắm! Sợ phải mất thêm một người cô yêu quý nữa! 

Lainey nhắm chặt mắt, nhớ lại những gì cha đã dạy.

"Một tay bịt mũi nạn nhân, tay kia kéo hàm xuống dưới để miệng hở ra, ngậm chặt miệng nạn nhân rồi thổi liên tục hai hơi."

"Cái đấy để làm gì vậy cha?" Lainey.

"Để hô hấp nhân tạo, nếu con gặp ai đó đang nguy kịch hãy làm như thế, được chứ?"

"Dạ!" Lainey.

Lainey lập tức mở mắt, nhìn lại tổng quát vết thương của Baji, cô vẫn ngồi trên người anh không thể xuống hô hấp nhân tạo được, phải ở yên để ngăn máu chảy nhiều.

Đang bối rối không biết nhờ ai, tất cả mọi người đều bị thương, cô giương mắt nhìn xung quanh.

Lập tức có người chạm vào vai cô, Lainey giật bắn cả mình, quay tít về sau.

Jay??! 

Anh hít thở không khí khó khăn, đầu tóc rối bời cả lên, áo sơ mi bỏ ngoài, cà vạt thì kéo xuống tận ngực, áo vest thì bung cả nút. Jay lên tiếng.

"Để tôi cầm máu cho." Jay.

Đầu cô liền nhảy số, lập tức xuống khỏi người Baji, Jay nhanh chóng đưa tay nhẹ nhàng chặn máu, anh cũng là người có kinh nghiệm, đi bên hầu hạ chủ tịch mấy thứ này còn không biết thì anh không xứng làm thư ký.

Lainey nghiêng người, tay nâng cằm Baji, lấy hơi xong cúi người, thực hiện hô hấp nhân tạo cho tình trạng khẩn cấp.

Sau khi thổi liên tục hai hơi, Lainey đưa tay lên ngực anh, tay trái đè lên phần ngực trái, tay phải lấy lực đè lên mặt trên tay trái, ấn nhẹ hai cái.

Lainey làm liên tục hai bước trên. Mọi người ngơ ngác nhìn Jay và Lainey sơ cứu cho Baji, Chifuyu nãy giờ đã ngồi im lặng xem hai người, chỉ cần Lainey lên tiếng anh có thể sẵn sàng vào hỗ trợ. 

Mọi thứ căng thẳng lại thêm căng thẳng, tiếng xe cảnh sát đã ngày rõ dần, tất cả phải nhanh chóng ra khỏi đây, cô đưa mắt lên nhìn, mọi người vẫn đang nhìn cô, vẫn chưa đi trốn. Lainey bực mình, lên tiếng.

"Xe cảnh sát tới rồi, còn không mau đi trốn đi, ở đây làm gì hả? Lo cho Baji đã mệt thây, tụi bây còn bị bắt thì đừng trách tao vặn cổ từng đứa! Cút!" Lainey.

Tình hình xảy ra quá nhanh khiến cô không làm chủ được lời nói mà phun ra hết sạch.

Takemichi thấy Lainey nói vậy liền chủ động kéo mọi người đi, Mikey mặt lấm lem máu vẫn nhìn cô, Lainey biết anh đang lo cho Baji liền dơ ngón cái lên cho anh thấy cô sẽ cứu Baji.

Liếc qua vẫn có tên đang ngồi bệt dưới đất, cái mặt đẹp lãng đó khiến cô khó ưa, liền kêu Chifuyu kéo theo tên đó chạy đi, lúc đầu gã vẫn không chịu, bảo sẽ ở đây chịu trách nhiệm.

Cô biết chứ! Đó là Kazutora, người đã giết anh trai Mikey và đã đâm Baji, nhưng để hắn bị cảnh sát bắt, cô chính là không căm phục, hắn phải bị chính tay cô trừng trị.

Sau khi Chifuyu dùng biện pháp mạnh kéo đi thì chỉ còn cô và Jay hì hục sơ cứu. Xe cảnh sát đã tới, nhưng…

"Xe cứu thương đâu?" Lainey.

"Không phải đã gọi từ trước sao, giờ vẫn chưa đến?".

Một anh cảnh sát lên tiếng.

"Mấy người không có mắt nhìn chúng tôi đang làm gì hả? Nhanh gọi cứu thương!" Lainey.

Cô lại càng thêm căng thẳng, xe cứu thương vẫn chưa tới, cứ hô hấp như thế này khéo lại chết sớm.

Jay im lặng liền ra hiệu cho cô đè vết thương, cô lại ngồi lên người Baji lấy đùi kẹp vết thương, sớm từ lâu chỗ đó đã dính cả đống máu của Baji rồi.

Lainey đưa mắt nhìn Jay, tay vẫn sơ cứu cho anh.

Jay quay người đi ra ngoài, để cô ở lại, cô câm nín, hét lên.

"Jay??! Chú đi đâu vậy hả??" Lainey.
------
Viết chap này làm tôi nhớ cái cảnh trầm cảm mấy ngày vì Baji chết 😢

❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net