chap 26: Thăm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b cùng Takemichi đến thăm mấy người anh em đang băng bó đầy người nằm liệt trên giường bệnh. Riêng Chifuyu nó may mắn là còn đi lại bình thường được.

"Bọn chúng là bọn nào vậy nhỉ?"

Ngoài hành lang, ba người của Nhất phiên đội sầu não suy luận. Thời gian gần đây Touman chả có trận chiến nào ra trò, toàn đi xử lý bọn tép riu thì đâu ra mà đụng chạm bang nhóm khác.

"Có thấy đồng phục không?"

Chifuyu lắc đầu, nó đang chật vật với cơ thể chả còn lành lặn mấy. Giờ mở miệng ra uống nước cũng đủ cảm thấy mình là gánh nặng. T/b nhìn thấy cũng tội, cô mong là trận chiến này sẽ không tới quá nhanh.

"Có thể là ở thành phố khác chăng? Nói chung là khó nhằn đấy. Chỉ có thể chờ tụi nó tìm đến ta thôi..."

Takemichi ngồi bên cạnh cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ lắm. Cậu ta lo cho Hina, em trai cô ấy và mọi người trong Touman. Bằng hữu của cậu và T/b hiểu thấu được, họ cũng rất lo cho những thứ mà mình trân quý cơ mà.

"Tạm thời cứ thay phiên nhau trông chừng họ đi. Đội trưởng, Chifuyu, hai người muốn ăn gì không?"

Cái bụng của nhỏ đã đói meo rồi, nó nhớ ra gần bệnh viện có một cửa hàng tiện lợi. Chifuyu hiện tại chả buồn ăn gì nhưng bụng cậu ta cũng biểu tình dữ dội, đội trưởng của họ cũng vậy. Vì thế nên T/b xung phong phụ trách việc mang lương thực về cứu đói cho cả bọn.

"T/b-chan."

Nhỏ vừa đi được vài bước thì Takemichi gọi ngược lại.

"Sao thế đội trưởng?"

"Đi cẩn thận."

"Gì vậy nè... Tôi biết rồi, đi đây~"

Nhỏ tóc vàng hoe bỡn cợt vẫy tay chào rồi đi khỏi bệnh viện. Trời đã tối, chắc gần 9 giờ rồi cũng nên. Nó đã cùng hai người kia thay Mitsuya canh chừng các anh em đang liệt giường từ chiều cơ mà.

"Đi một mình chán thật ta ơi."

Trời thì tối, đường lại vắng. T/b thầm trong bụng ngân nga bài hát yêu thích để xua tan sự nhàm chán này, nó ước bây giờ có Mikey bên cạnh để nó quấn lấy anh không buông.

Đến cửa hàng tiện lợi, khí lạnh ở nơi này làm nó run lên bần bật. May là đã có áo khoác rồi đó nha, nếu không chắc T/b đóng băng. Mọi thứ sẽ đóng băng và cả con bướm.

"Con bướm đóng băng mấttttt" - Nó rên rỉ vì lạnh.

Nhưng T/b bé nhỏ rất nhanh chóng hoàn thành việc mua thức ăn cho mọi người. Dù trông bé con vậy thôi chứ ăn uống thì nó phải nói là trùm. Một mẫu người ăn bao nhiêu cũng không mập.

T/b thanh toán xong, nhỏ này lục trong túi đồ lấy một chai trà ra tu ừng ực.

"Haahhhhh~ sảng khoái."

"Ái chà, một đóa hồng của Touman đây mà?"

Một đám du côn bước ra từ bãi đỗ xe kế bên cửa hàng tiện lợi. T/b bật chế độ phòng thủ ngay tức khắc, nó cất chai nước vào túi đồ và không có một chút tư tưởng sợ hãi gì trong đầu. Đôi mắt sắc lẹm quan sát một lượt.

"Bọn mày là ai?"

"Hừm, tao là người của Dosu đây. Người bạn cũ của tao ạ."

"Mẹ kiếp, chúng mày chưa chịu phục à?"

T/b nó đảo mắt một vòng đong đếm số lượng quân địch, tầm này chắc khoảng gần 20 người, có thêm vũ khí thì càng khó nhằn rồi. Chưa kể bọn người của Dosu phải nói là đê tiện là dơ dáy nhất mà nó từng thấy. Thứ có thể ngăn chặn bọn nó chỉ có cái chết.

"Nên bây giờ tụi tao mới ở đây để trả đũa mày nè? Hi vọng-"

"Hi vọng cái gì? Trận chiến lần trước là lời cảnh báo cho tụi bây, vậy mà giờ tụi mày kéo bè phái đến đánh một đứa con gái thì hơi hèn đó, nhỉ Yakito?"

T/b nhoẻn miệng cười khinh, thằng Yakito cầm đầu nhóm đó trong lòng hừng hực lửa giận. Nhìn vẻ mặt huênh hoang của nó khiến gã ta muốn xông vào đánh một trận nhừ tử.

Nhưng không thể manh động, tuy nhân lực mình đông hơn cơ mà trước mặt gã lại là đứa con gái từng một mình khuynh đảo một băng yakuza. Khi đánh nhau cùng T/b, gã cũng biết ả ta mạnh như thế nào.

"Xem một con sói hoang đang nói gì kìa? Mày đang muốn dùng lí lẽ để nói với tao à?"

"Nghe thật nhàm chán nhỉ bé Yakito? Nhưng mày chắc chứ?"

T/b chỉ lên trên camera, tụi nó nhìn theo và con nhỏ nở nụ cười háo thắng.

"Chỉ cần tụi bây đánh tao ở đây thì đều bị bắt vào trại hết, còn nếu không thì chờ Touman đến xử gọn bọn mày đi nhé?"

"Con chó, mày hay."

"Nhưng mày chắc mày sẽ đứng đây mãi chứ?" - Một thằng du côn tóc xù lên tiếng.

"Tất nhiên là không." - T/b thả đồ xuống băng ghế bên cạnh, nó bẻ xương khớp rồi làm mấy động tác khởi động. "Nè bé Yakito, mày chính là bè lũ khiến anh em Touman phải vào viện đúng không?"

"Hah, thì sao?"

"Vậy thì tao phải trả thù cho họ rồi, đi đến nơi nào mà không có camera thôi."

-

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net