Chap 4: Thành viên Nhất phiên đội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cuối cùng hai người cũng bình thường trở lại nhỉ?"

Ema vui vẻ nhìn anh trai mình và T/b ngồi cạnh nhau. Mikey thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như ngày nào, miệng còn đang nhai bánh taiyaki đầy kem ngọt, tay thì nắm chặt T/b như sợ sẽ đánh mất đi cô ấy lần nữa.

"Vậy là tốt rồi."

Draken tiếp lời.

"Vậy em vẫn là thành viên của Touman, của Nhất phiên đội chứ?"

"Hả? Luôn luôn, tất nhiên rồi."

Mikey đáp ngay, đôi mắt anh khó hiểu nhìn cô như đang muốn nói "Bộ em bị ngốc hả? Sao lại hỏi thế?"

"Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy chứ, T/b." - Và Draken đã thay anh nói ra điều này.

"Im đi Draken. Mà, 2 năm sau khi em đi có gì tiến triển không?"

"Có một thằng ngốc tên Takemichi tham gia, cậu ta là đội trưởng Nhất phiên đội."

"Hả?! Vậy còn Baji?!"

"Cậu ta chết rồi."

Mikey nói, dù mắt không nhìn vào cô nhưng T/b biết. Đó là một sự tuyệt vọng tràn trề.

"Em hiểu rồi, em có nghe nói từ vài người. Đêm huyết chiến Halloween nhỉ?"

T/b bút rứt một ít trong lòng, vì dù gì khi ở Nhất phiên đội thì cô cũng được Baji chiếu cố rất nhiều. Khi nghe được tin Baji mất thì cô đã không tin được, nhưng mãi đến khi trở lại... Mới tuyệt vọng.

"Vậy chắc cậu Takemichi gì đó mạnh lắm nhỉ?"

"Ừ, dù không phải về cơ bắp nhưng ý chí thì không tồi đâu."

Draken có vẻ hãnh diện, cậu ta cười để xua tan sự ngượng ngùng này. Điều này làm cô nhớ đến Shinichirou, một người không giỏi đánh nhau nhưng từng là đại ca của Hắc Long đời đầu.

"Tuyệt nhỉ, em muốn thử gặp một lần. Nào Mikey, mở cuộc họp tối nay đi."

"Được thôi." - Anh trả lời mà không có một chút suy nghĩ, dù Draken và Ema đều đã cân nhắc cho Tổng Trưởng.

"À, cần phải nói cho cả Chifuyu nữa."

Nghĩ là làm, cô liền gọi điện cho phó đội trưởng. Cậu ta từng là một trong những người anh em cột chèo với T/b hồi còn ở Touman. Tiếng điện thoại reo lên sau vài giây và liền có người nghe máy, giọng cậu bạn vang lên một cách hơi rụt rè nhưng chả thay đổi mấy so với mấy năm trước.

"T/b đây!"

"Thật sự là mày đã trở về nhỉ?"

Kiểu nói như mấy ông cụ non, dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng ở đầu dây bên kia, Chifuyu đang nở một nụ cười ôn hòa.

"Tao muốn thông báo cho mọi người sự trở lại của mình, nên hãy thông báo cho mọi người rằng tập trung tại đền vào tối nay nhé?"

"Được."

.

Khi trời đã sập tối, mọi người của bang Touman tập trung tại đền Musashi ở sông Tama. Ai ai cũng khoác lên người bộ bang phục màu đen đậm chất Touman, kiêu hãnh và mạnh mẽ. Draken đứng trên bục thang cao nhất, cùng Mikey. Cậu nói.

"Vậy là đã đông đủ rồi đúng không?"

"Tiến hành đi, Kenchin."

"Cám ơn mọi người đã đến. Hôm nay Tổng Trưởng có điều muốn thông báo, mọi người tập trung chú ý!"

Sau khi Draken dõng dạc phát biểu xong, từ phía sau là một cô gái mặc bang phục đen, mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt xanh ngọc nổi bật, dáng người phải nói là nhỏ con hơn cả Mikey. Bước lên cùng đội trưởng và phó đội trưởng Nhất phiên đội.

Mọi người xì xầm to nhỏ bàn tán về cô gái đó, cô ấy quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm.

"Sau 2 năm, T/b đã trở về bình an và sẽ tiếp tục trở lại làm thành viên của bang Touman, của Nhất phiên đội dưới trướng của Takemichi. Tôi tổ chức cuộc gặp mặt này là muốn thông báo sự hiện diện của T/b, bạn gái của tôi."

Mọi người bất ngờ trước câu nói có phần hơi bạo của Mikey, rồi một phần trong số họ mới nhận ra đó là ai. Mọi người đều truyền tai nhau một cái tên.

Sói hoang.

Người đã từng đơn phương độc mã làm chao đảo cả một bang hội yakuza. Nhưng sau một thời gian thì lại biến mất, với một lí do là sang nước ngoài.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là T/b Gasai, thành viên của Nhất phiên đội. Xin được mọi người chiếu cố."

Cô ấy tự tin nói với nụ cười cùng khuôn mặt phiếm hồng. Làm không ít thằng con trai của Touman gục ngã.

"Này này Mikey, tình địch nhiều quá mức chịu đựng rồi."

Draken ngước mặt lên nói với anh, Mikey không đáp. Anh hướng về cô ánh mắt ôn hòa và đầy yêu thương.


--------

Tui sẽ hong viết theo kịch bản chính nên .... :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net