#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch ...

Tiếng cửa gỗ kép lại vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Đêm nay là một đêm khuya thanh vắng đối với thành phố Tokyo đông đúc và tấp lập này. Đôi tay ai kia xoay chốt chìa kìa, đôi mắt đượm buồn nhìn về khoảng không phía sau căn nhà tăm tối.

Matsuno Chifuyu một kẻ dại khờ trong tình yêu.

Anh bật cười, nghĩ về dáng vẻ thảm hại của mình đôi chân bước đều trên con phố thanh vắng tanh không chút bóng người. Cơn gió lạnh lẽo cứ thế từng chút luồn qua gáy anh, những ngọn tóc vàng khi xưa nay phủ lên mình một màu đen nguyên thủy.

Anh bật cười, nhìn những sợi tóc đen lòa xòa trước mặt, đôi tay nhẹ đưa lên chỉnh lại. Đôi đồng tử co lại, anh bước tới khu công viên thân thuộc nơi anh và người ấy hay ngồi cạnh nhau, cùng cười nói bàn về tương lai của người ấy thuộc về. Anh nhẹ nhàng đặt mình xuống chiếc xích đu thân thương, trên tay cầm lấy một ly mì mà anh vừa mua trước khi đến đây.

Cảnh vật nơi đây vẫn không thay đổi gì cả, vẫn y như 12 năm về trước, chiếc bóng đèn cao áp nhấp nháy vài cái rồi tắt dần đi. Cái tiết trời mùa thu se lạnh cùng với những chiếc lá vàng tung bay trong gió.

- vậy là một vòng đời nữa trôi qua rồi ư?

Nghiêng đầu mình sang một bên, anh tự cười với chính bản thân mình. Tựa như một kẻ ngốc si tình trong tình yêu.

- Nào, Chifuyu mày phải vui mừng chúc mừng cho đám cưới của nó chứ.

Anh không rõ từ khi nào một ông chủ của tiệm thú cưng lại biết dùng những từ hoa mĩ để nói về cảnh sắc nơi quê người này. Anh im lặng thả hồn mình theo từng dòng hồi ức, nó nhẹ nhàng mà lại lặng lẽ.

Anh nhớ lần đầu tiên gặp em, người ' cộng sự ' đầy uy tính của anh là vào một đêm hè oi bức. Tiếng ve hè vang vọng khắp mấy cây sồi già cằn cỗi. Tên tổng trưởng .... à không, bây giờ thì đã không còn rồi. Phải kêu là một tên trùm bang đảng xã hội đen mới đúng hơn, Mikey gã mời em đến cuộc họp thường niên để bàn bạc với bang nhóc về Pa, người thân của cậu ấy bị bang bên cạnh hãm hại. Ấn tượng ban đầu của anh dành cho em là một sự khó chịu.

Một tên trẻ đú ưa làm người hùng.

Đúng. Đấy là suy nghĩ ban đầu của anh khi trông thấy em. Nhưng em hết lần này rồi lại lần khác khiến anh thay đổi cái suy nghĩ phiếm diện đó đi. Có lẽ anh cần phải trông và nhìn nhận lại cậu bạn do tổng trưởng mang về rồi.

Đêm ấy là hôm lễ hội, anh khinh ngạc khi nghe được tin phó tổng Draken bị thương. Băng qua cơn mưa ngâu,thở từng hơi lớn lấy lại sức đã kiện. Biết tin, anh tức tấp xin phép cha mẹ đến bệnh viện, không khí xung quanh âm u, anh để nhờ trước dù che mưa ở sảnh bệnh viện đôi chân chạy tức tấp vào phòng bệnh.

Tại sao, tên nhóc đó lại ở đây?

Đây là câu hỏi vang lên trong đầu anh, đôi mắt hướng xuống đôi tay được băng bó nhưng vẫn dính chút đỏ pha của máu. Anh như hình dung được tên nhóc này đã bị ai đâm vào. Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ, đó là vì tên nhóc đó đã bảo vệ Draken. Bảo vệ đồng đội của anh trước lưỡi hái của tử thần. Đó là những gì mà anh đã nghe Emma kể lại.

- Anh Takemichi .... nếu không có anh ấy thì anh ...

Cô nàng nhỏ bé khoác lên mình bộ kimono ướt nhẹt, đôi mắt nặng trĩu thấm buồn giọng nói vang lên vẻ lo lắng, đầy hoảng sợ. Theo như anh nhớ trong những bộ truyện tranh tình cảm học đường đôi lứa thì đây chắc hẳn là cảm xúc của thiếu nữ nhìn người mình yêu đang ở bến bờ sinh tử.

Nhưng mà ...

Chifuyu để ý hơn là, hì như tên nhóc đó đang sợ thì phải. Vai vai nhỏ bé của một đứa trẻ 14 tuổi khi đứng trước lưỡi dao sắc bén không ngừng run lên. Có vẻ cũng đúng thôi, nếu như kẻ đứng kề cổ trước lưỡi dao đó là một người trưởng thành thì ai mà chẳng sợ. Con người cả thôi mà, đều là nhưng sinh linh nhỏ bé ham sống, họ sợ cái chết hộ sợ chia lia.

Cộng sự ...

Hai từ ngữ quan trọng từ bao giờ anh đã dành cho cậu hai từ này. Chắc từ lúc anh nhờ cậu cứu người bạn thân của mình Baji.

Đôi lúc mỗi khi đêm muộn anh mở từng quyển chuyện của mình ra coi. Những tình tiết thú vị, cuộc sống tình yêu đẹp đẽ tựa ánh nắng ban mai của buổi chiều thu lộng gió. Khi mà hai con tim nóng hổi cùng nhịp đập đứng bên nhau, họ trau nhau những nụ hôn nồng cháy mãnh liệt của thời niên thiếu. Tựa áng mây qua, con tim nóng hổi mạnh mẽ trong tình yêu kẽ rung động trước vẻ đẹp của thiếu nữ yêu kiều.

Nhưng anh vẫn luôn đau đớn cho tình yêu của kẻ thứ ba. Dù cho họ có là người đến trước hay đến sau . Hay kẻ khi người thứ ba dành tình yêu mãnh liệt của mình dành cho bên kia đi chăng nữa. Thì nếu như hai người họ vẫn mang lên mình hai từ ' nam và nữ chính ' thì tình yêu ấy đều sẽ bị bác bỏ. Kẻ đơn cô trong tình yêu chẳng mấy ai thèm để ý tới.

Có ai từng hỏi cái khoảng khắc đau đớn nhất và đáng sợ nhất là gì hay không? Đó chính là thời gian và con người, nó ranh mãnh tựa như một con hổ vậy. Luôn nhăm nhe cướp lấy sinh mạng của con người xung quanh.

Anh cũng vậy, đôi mắt long lên khi nhìn người bạn thân nhất của mình ngã quỵ xuống trong lòng anh. Một cảm giác đau đớn đến khó tả.  Những dòng nước mắt mặn chát rơi lã trã trên khuôn mặt anh.

Trận giao hữu giữa hai băng Tokyo Manji và Ba Lưu Ba Lá kết thúc. Cái kết trả lại cho cuộc chiến này là một mạng người, một lòng tin và sự thứ tha cho nhưng lỗi lầm trong quá khứ. Thật là một cái giá chát nhỉ?

Nhưng ' cộng sự ' tại sao ngay chính trong lúc anh yếu đuối nhất cậu lại nhẹ nhàng bước đến an ủi anh. Cái cảm giác thật ấm lòng, rồi anh từ từ ... từ từ cảm nhận được cái tình cảm mà anh dành cho cậu nó bắt đầu không đơn thuần chỉ mang danh từ từ ' cộng sự ' nữa. Nó càng không giống tình cảm bạn bè trân quý mà anh dành cho Baji tựa như một người bạn thân có sự liên kết mạnh mẽ. Và nó cũng không như sự kính trọng của anh dành cho Mikey- vị tổng trưởng đáng quý của anh.

Mà đơn giản nó là tình cảm phát giác từ một con tim mãnh liệt đang đập trong cơ thể anh. Đó là tình yêu, nhưng tại sao trời cứ thích trêu đùa người vậy. Anh yêu một người đã có bạn gái.

Liệu anh có ích kỉ lắm không khi mỗi khi đi dạo hay đi chơi trên từng góc nhỏ của thành phố này anh chỉ muốn đưa cậu đi theo cùng. Đơn giản chỉ là hai đứa mà thôi, băng qua con mương anh nhìn mái tóc vàng xù của cậu khẽ thổi qua từng cơn gió rồi nhìn lên mái tóc vàng của mình. Trông giống tóc đôi nhỉ. Áng dương của buổi chiều tà phả lên gương mặt yêu kiều của thiếu niên tràn đầy sức sống, đôi mắt xanh rực rỡ luôn rực lửa vui vẻ. Nhưng ấy vậy mà đôi mắt đó cũng phải rơi lệ vì bi ai của cái xã hội tàn nhẫn này.

- Này Chifuyu nếu tao nói trong thân xác bản thể của đứa trẻ 14 tuổi này là một tên 26 tuổi trong tương lai không?

Anh ngỡ ngàng trước câu nói nửa đùa nửa thật đấy, rồi anh ngẫm nghĩ lại có khả năng đó xảy ra thì sao. Bởi vì cách người con trai Takemichi này hành sử này không hề giống một đứa trẻ 14 tuổi mà nó mang theo hướng của một người trưởng thành.

Anh lúc này vừa vui sướng lại vừa đau đớn khi nghe mọi thứ từ miệng cậu. Cậu quay lại đây vì Hinata, cô bạn gái của cậu. Chifuyu im lặng hắn tự hỏi, cái cảm giác khi mất đi người mình yêu chắc nó phải đau đớn lắm nhỉ, cái cảm giác mà trái tim như bị ai đó muốn bóp nát lấy để tan ra thành hàng trăm mảnh. Khi anh mất đi Baji thì anh đã đau lắm rồi, vậy em ơi anh không dám nghĩ tới cái cảnh em khóc không thành lời, đôi mắt tê dại khi chứng kiến cảnh người mình yêu chết đi.

Kẻ chết đau một, kẻ ở lại thập phần đau đớn hơn kẻ ra đi. Nhưng anh cũng thật vui sướng khi biết mình là người đầu tiên mà cậu nói ra bí mật này.

Cậu không sợ anh nói mình là kẻ khùng hay gì cả, cái thứ cậu cần là một bờ vai có thể dựa vào. Anh im lặng kéo đầu lại đặt trên bả vai non nớt của anh. Anh ghen tỵ rồi, liệu có xứng không khi anh lại ghen tị với một người thiếu nữ hoàn hảo, một người xứng đáng để em kề bên. Takemichi của anh đã rất cố gắng mà, cậu ấy luôn về lại quá khứ để cứu lấy người con gái mà em ấy yêu. Vậy anh có gì mà để ghen tị với người ấy bây giờ.

Hôm ấy là một ngày trời mưa, anh lướt qua cơn mưa nhớ lại về một Takemichi mà anh đem lòng yêu. Một Takemichi của tuổi 26. Đôi mắt hướng về một bóng gình thân thuộc, không chắc có phải do linh cảm gì hay không nhưng anh đoán chắc chắn đây chính là ' cộng sự ' ánh dương của anh. Một Takemichi của tuổi 26.

Đúng như anh nghĩ, của thật là em, em của năm 26 tuổi. Em của thời thanh thiếu anh đem lòng yêu thương. Đôi mắt em ngấn lệ, bàn tay sưng đỏ nhưng em vẫn mặc kệ cơn mưa xối xả. Những cú đấm của em dần rỉ máu, mỗi cú đấm của em hạ xuống là một lần tâm can của anh như bị những mảnh dao găm vào. Vội vã chạy tới ôm người thương vào trong lòng. Đúng là hơi ấm cùng cử chỉ quen thuộc ấy.

Takemichi run lên, trái tim em tựa nặng như hàng nghìn tấm trì trói chặt lại vậy. Em nhìn vào lòng bàn tay rồi nhìn lên con người đối diện.

- Chifuyu mày đây rồi tạ ơn trời.

Anh ngỡ ngàng, có việc gì tồi tệ xảy ra trong dòng thời gian của tương lại sao. Tại sao em lại tiều tụy và mệt mỏi thế này. Cơn mưa vẫn như thế vẫn trút xuống bả vai của hai con người. Chifuyu anh kinh ngạc, Takemichi ấy vậy mà lại ôm chặt lấy anh. Dìu người cộng sự lại một chỗ trú mưa, vẫn như một thói quen khó bỏ. Anh ăn một nửa ly mì, em cũng vậy. Chifuyu cười thầm chúng ta vừa ăn cùng một đôi đũa đó, liệu nó có thể tính là một nụ hôn gián tiếp.

Đôi tay anh đặt nhẹ lên vai cậu, đôi mắt hướng về một nơi xa xăm.

- Có việc gì sao mày trở lại đây vậy.

Anh bật cười tự nhủ với bản thân mình trong tương lai. Quả nhiên anh lụy tình thật, đến nỗi bản thân mình trong tương lai vẫn đi theo cậu dù phía trước là một bóng tối.

A ... ngủ rồi ư?

Anh nhìn người con trai mình thầm thương ngục lên bả vai mình, cảm xúc trong anh lúc này thật hỗn độn. Cậu ấy đã quay lại đây chỉ vì anh, cậu ấy quay lại vì muốn cứu anh sống chứ không phải là Hina. Sao vậy , Takemichi tại sao em lại quá đáng đến như thế hớn lần này rồi lần khác khi anh cố quên cậu. Cố nhổ đi cái hạt mần tình yêu đang nảy mần trong con tim này thì cậu lại lần nữa gieo nó chứ.

Nhìn bóng người nhỏ bé đang thiu thiu ngủ anh bật cười, đặt nhẹ một nụ hôn trên đôi môi cậu. Nụ hôn nhẹ tựa một cơn gió phớt qua thôi nhưng chính nó cũng đủ để khiến anh hạnh phúc rồi.

Takemichi, nếu tao không được bên cạnh mày với danh nghĩ người yêu thì cũng không sao. Tao nguyện mãi làm một tri kỉ, một cộng sự với mày cuối đời.

Ấy vậy cái tình cảm này tưởng sẽ phai theo năm tháng như khi ấy cậu lại khiến nó thổn thức một lần nữa. Anh nhìn con người ngồi trên bàn tiệc, hôm nay là đám cưới của Pa cũng là ngày cậu ấy quay lại từ quá khứ. Mừng trở lại người con trai mà anh yêu của năm 26.

Quả thực như cậu ấy mong muốn, một tương lai tốt đẹp đối với mọi người. Anh nhìn cậu, người con trai mà anh đã đợi dòng dã xuất 12 năm dòng. Nhưng đối với cậu chỉ là một cái chớt mắt. Nhìn cậu khoác lên mình bộ hỷ phục trắng sang trọng, anh tự hỏi nếu người đứng bên cạnh cậu ngay trên lễ đường thì tuyệt biết bao.

Quả thực ngu ngốc nhỉ.

Bây giờ anh bỗng nhớ lại những quyển truyện tranh cũ khi có kẻ thứ ba xuất hiện. Lúc này anh mới hiểu cái cảm giác là kẻ ngoài cuộc trong tình yêu sẽ ra sao. Cái cảm giác khó chịu chỉ muốn bộc bạch hết ra ngoài, nếu như làm thế liệu lòng anh có cảm thấy dễ chịu hơn không? Nhưng không cuối cùng anh vẫn để nó lại, cất kĩ trái tim nhỏ bé đang đập lên vì tình yêu vào trong hũ thủy tinh nhỏ này rồi vồi nó đi thật sâu. Để không cho ai biết.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nực cười thật, tại sao ngay lúc này anh lại nhớ về cậu chứ, đáng nhẽ phải quên đi để chúc cậu có một cuộc sống mới hạnh phúc an viên bên cạnh Hinata chứ.

Nốc hết ly mì đã nguội, anh nhìn xuống điện thoại. Một dòng tin nhắn từ cậu gửi đến.

Chifuyu, tao sẽ tìm Mikey cùng Kazutora. Có gì bất chắc mày hãy chăm sóc Hina hộ tao. Cảm ơn mày nhiều cộng sự

Nhìn dòng tin nhắn tim anh như ngừng đập, cái cảm giác lo lắng bấp chợt chạy thẳng xuyên qua cơ thể anh. Từng tế bào trong cơ thể anh như nhức nhối cảnh báo một điều gì đó không hay sẽ xảy ra đối với Takemichi.

Rời khỏi khuân viên công viên, lướt qua từng con đường dài. Những bóng đèn điện cứ chấp tắt rồi lại chấp tắt. Anh thở từng hơi dài cố hít lấy một hơi thật sâu lấy bình sinh. Đưa gấu áo lên lau những mảng mồ hôi ướt nhẹp đọng trên trán, đôi mắt đảo quanh lên hồi.

- Cậu ấy đang ở đâu?

Bỗng sự chú ý của anh va phải một bóng hình thân quen. Vầng ánh dương của cậu nhắm chặt đôi mắt đang rơi từ trên cao xuống tựa như đang bị vòng xoáy của vũ trụ này hút sâu xuống. Tấm áo phông trắng tinh nay đã nhuộm đỏ và người bên cạnh em là ... Mikey?

Anh đau đớn, nhẽ ra anh phải đến sớm hơn mới phải chứ, Chifuyu đau đớn đôi mắt ngấn lệ chạy xuyên qua đám đông đang bu quanh em. Đôi tay lặng lẽ sờ lên mái tóc đen óng của cậu.

Lạnh....

Em ơi? Cớ sao em lại lạnh đến như thế. Vầng ánh dương nay còn đâu. Em xinh như một thiên thần đang ngục mình xuống cánh đồng mạn châu sa hoa*. Từng cánh hoa đỏ rực như nở trong đêm đen tĩnh mịch.

*Mạn châu sa hoa hay được biết đến cái tên hoa bỉ ngạn. Thường theo tương truyền của người chung quốc là cây ra hoa mà không có lá, cây có lá mà không ra hoa. Ở đây nó ám chỉ âm dương cách biệt thôi

Giờ đây anh đã hiểu cái cảm giác mất đi người mình yêu là cảm giác bi ai ra sao rồi. Nó đau lắm nó đau thấu tận tâm can. Tại sao nước mắt anh không thể rơi? Bởi chăng tận cùng của sự đau khổ là nụ cười? Chifuyu nở nụ cười chua sót đầy cay đắng. Trái tim như bị băm ra thành hàng nghìn mảnh vậy. Cái lạnh của bà chúa tuyết cũng không giá bằng con tin anh lúc này đây.

Đừng mà Takechimi, tên khờ đó còn chưa kịp cất ra ba từ ' anh yêu em '

Tên đó thật ngốc khi không nhận ra tấm chân tình của anh. Mỗi bức họa hay lưu thư nhắn chữ anh đều đặt tiêu đề cho cậu là 520*. Vậy tại sao mà em không để ý tới chứ? Thật là một tên ngốc mà.

* 520我爱你 ( anh yêu em )

Chifuyu im lặng, ngước lên trần nhà trắng xóa của bệnh viện nơi đầy mùi thuốc. Nhưng tâm anh lại chẳng thể cảm nhận được một chút dư vị của cuộc đời. Nhìn ánh đèn đỏ phát lên, những người xung quanh anh dường như đều bị làm mờ đi, thứ vỏn vẹn chỉ là hình ảnh cậu lạnh lẽo nằm trên đôi bàn tay của anh. Làm ơn hãy để cậu ấy sống đi, anh còn chưa kịp nói ra từ yêu với cậu ấy mà.

Nụ cười em như hạt tuyết trắng, rơi vào lòng tôi. Từ từ chậm rãi, in dấu nơi tháng năm qua mà chẳng hề phai. ( Trích tác phẩm tiểu thuyết đam mĩ Tháng năm qua của Tĩnh Thủy Tiên )

-------------------

Còn tiếp

P/s : hiện nay mình đang rối trước plot, vì mình tính chia thành hai ngã rẽ khác nhau. Kiểu một bên nhẹ nhàng trầm lắng, một bên thủy tinh trộn mảnh xèng. Nhưng kệ vậy đợi coi tâm tình ra sao rồi viết -3-

Nhân tiện có ai để ý thì ở hai chap mình đều trích một câu trong tác phẩm đam mĩ mà mình coi. Thì nói chung các bạn có thể hiểu là

Tình yêu của Mikey là sự đau đớn gò bó đầy trói buộc, còn của Chifuyu cũng là sự đau đớn nhưng khác là nó sự cam chịu, sự bỏ cuộc sự buồn bã trong tình yêu.

Nếu xét ai nói sao mình ra chap muộn thế thì đây là câu trả lời của mình nè.

Mị xin lỗi vì máu hủ nó kêu mày phải làm vậy nên mày phải làm vậy. Mải Game quá trời 😢.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net