Chương 1: Em Là Nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chiều gió lộng, phấp phới bóng em dưới cát vàng, em như một thiên thần nhỏ, làm lòng tôi xuyến xao. Chiều tà phả lên em mùi hương của biển, gió làm cho em mái tóc rối bồng bềnh, em là nắng trong tâm hồn kẻ đơn côi, là vì sao loe lói thắp sáng tấm lòng tôi.

Đừng tự hỏi kẻ si tình muốn gì

Hắn chỉ muốn trái tim người hắn yêu

Đừng tự hỏi kẻ tương tư muốn gì
Hắn chỉ muốn tình yêu được đáp lời

↳ em là nắng ↲

Mikey dạo gần đây rất lạ, cứ thẩn thờ nhìn bầu trời mãi. Con ngươi đen láy kia không có hướng vô định, mọi thứ rơi vào tầm mắt rồi cứ thế bị hắn cho qua.

Draken sẽ nhiều lần đưa tay trước mặt hắn, sợ hắn biến thành một tên ngốc, suốt ngày chỉ biết ngẩn ngơ.

Đám bạn của hắn sẽ trêu chọc đôi ba lần, bảo hắn đã tìm thấy kẻ mình thương, giờ đang tương tư người đó. Mikey không phản bác, vì họ nói đúng rồi.

Hắn đã thương một người hắn chưa biết tên.

Cảm giác đó như cơn mơ trong một giấc ngủ dài, lại như những giọt sương đọng lại trên phiến lá buổi sáng. Mikey không hiểu đó là cảm giác gì, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em, cõi lòng trống rỗng từ lâu của hắn bỗng được lấp đầy.

Hắn sẽ đánh nhau, sẽ phá rối, sẽ làm những điều hắn thích, nhưng Mikey chẳng bao giờ được lấp đầy cả, cái cảm giác cô đơn mục ruỗng ăn mòn hắn từng ngày. Đi theo hắn qua từng đêm, cho hắn cảm nhận được sự khó chịu nơi lòng ngực. Quằn quại mà đắng cay.

Mikey biết mình sẽ điên, hắn vốn dĩ chẳng phải một người có tư duy bình thường. Mikey ghét kẻ yếu, ghét những giọt nước mắt trên gương mặt họ.

Nhưng rồi, trong một lần vô tình thấy người ấy, hắn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, chẳng khoảnh khắc nào mà không nhớ đến người ta.

Đáng tiếc thay, khi hắn muốn đến làm quen, thì người đã đi mất, để lại Mikey lẻ loi dưới nắng vàng và để lại trong hắn một mối tình đơn phương.

Ngồi lên chiếc xe quen thuộc, tận hưởng làn gió mát như mọi hôm, Mikey lại vô thức đến nơi hắn gặp em.

Mang theo một sự hi vọng loe lói, rằng ở bờ cát kia em sẽ xuất hiện. Nhưng đáp lại hắn, chỉ là một khoảng lặng dưới ánh hoàng hôn, không gì ngoài vị mặn của biển và nỗi thất vọng tràn trề.

Mikey tương tư rồi, Draken nhận ra điều đó, gã khi đầu còn có chút khó tin, rồi nhìn người bạn thân của mình hồn đi hồn mất chẳng biết phải làm sao.

Rồi, vào một ngày của mùa đông, Mikey gặp lại em.

Vẫn là mái tóc vàng kia, vẫn là gương mặt kia, dưới khí trời lạnh lẽo, em như tia nắng nhỏ sưởi ấm trái tim hắn. Cảm giác nhìn thấy người thương là gì, Mikey không biết.

Hắn trau chuốt cảm giác kì lạ mình chưa từng nhận được, rồi vụng về cất giấu nó ở một góc trong tim.

Tuyết rơi đọng lại trên mặt đất một lớp dày trắng xóa, Mikey như điên chạy đến chỗ em. Xuyên qua làn người tấp nập, xuyên qua ánh đèn neon lạnh lẽo, bàn tay hắn muốn chạm đến tóc em, cơ thể hắn muốn ôm lấy em.

Nhưng tiếc thay, khi sắc xanh chuyển sang màu đỏ, khi bước chân đã chậm một lần, tiếng xe lao vút trên mặt đường nhỏ, kèm theo âm vang của tai nạn chết người.

Kẻ hắn tương tư chưa nói một lời, giờ đây lại yếu ớt dưới làn nước đỏ. Màu máu thấm nhuần nhuộm đỏ tuyết trắng, nhuộm luôn cả đôi mắt đen của người.

Bàng hoàng và chết lặng.

Mikey không cảm nhận được gì cả, giữa sự hối hả của dòng người, trái tim vừa được lấp đầy của hắn như vỡ nát.

Âm thanh kia truyền đến thần kinh, cắt đi cảm xúc vui vẻ thoáng chốc kia và để lại trong Mikey sự cay đắng khó nói thành lời.

Hắn không biết tên em, không biết em là ai cả, nhưng hắn biết. Hắn thương em cơ mà.

Thương từ một cái nhìn đầu tiên, thương từ lúc thấy em trong buổi chiều hoàng hôn. Thương em tận hưởng cơn gió lộng, thương em ngắm nhìn bầu trời đỏ.

Thương em dai dẳng da diết, để rồi khi quay đầu lại nhìn thấy em một lần nữa, em đã còn gì đâu ngoài thân xác lạnh lẽo.

"Làm ơn- đừng rời bỏ tôi"

Bước chân chập chững đến nơi em, dịu dàng sờ má em, giọng nói hắn khàn đến lạ.

Em hé mắt, nhìn hắn với ánh nhìn xa lạ, rồi đột nhiên gượng nở nụ cười, dùng chút sức lực cuối cùng để hỏi: "Chúng ta quen nhau?"

Mikey cố kéo khóe môi, hạ thấp người thì thầm bên tai em: "Không quen, nhưng tôi thương em"

Em chẳng ngờ là câu trả lời này, cũng không còn sức lực để biểu hiện sự kinh ngạc.

Người con trai này thật lạ lùng, em thầm nghĩ, rồi mím môi không biết phải đáp làm sao. Cơn đau dằn xé cơ thể em, đôi chân đã mất đi tri giác, em biết mình sắp chết rồi, tầm mắt em mờ dần, đầu óc đau như búa bổ. Rồi cuối cùng liệm đi trong bóng tối.

Tiếng của xe cấp cứu vang lên, nhưng không còn kịp nữa rồi, em đã ra đi trước mặt hắn, ra đi vào một ngày của mùa đông.

Mikey chẳng biết mình trở về bằng cách nào, tay áo của hắn vẫn còn nhuốm máu em. Ngón tay của hắn vẫn còn lưu giữ hơi ấm em, nhưng trái tim của hắn đã không còn được lấp đầy nữa rồi.

Cảm xúc hắn cố gắng cất trong tim, cứ như bị tên trộm nào đó đục khoét lấy đi mất, chỉ để lại một cái vỏ rỗng, không gì ngoài nỗi đau đầy đắng cay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net