Chương IX: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... - Kiyoko

- Ô chào cô bé, em làm gì ở nơi vắng vẻ này vậy? - ???

- "nghe giọng có chút quen, nhưng tối quá mình chả thấy gì" Còn anh sao lại đánh em tôi? - Kiyoko

- Chậc, tuy ko muốn chen ngang cuộc nói chuyện nhưng ko biết cô bé đây có thể nói chuyện với tôi một lúc ko? - ???

- ...Được thôi - Kiyoko

.

.

.

.

.

'Reng reng' âm thanh chói tai vang lên phá hủy bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng. Trên chiếc giường nhỏ ấy, cậu con trai mang vẻ mặt vô tư nhưng sâu bên trong chứa đầy âu lo đang say giấc. Nhờ tiếng chuông reo khiến cậu tỉnh giấc.

- Hửm? Trời sáng rồi à? /ngước lên nhìn đồng hồ/ Mới có 7h45 còn sớm, ngủ thêm tí nữa vậy - Takemichi

Nói xong cậu quay trở lại với giấc mộng đang dang dở(ko bt đúng chính tả ko nữa) Nhưng đâu dễ dàng thế được, ngay khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì 'Rầm'. Tiếng đá cửa vang lên khiến cậu choàng tỉnh dậy, nhìn ra phía cửa thấy chị gái mình đang đứng đó nhìn cậu và nở nụ cười dịu dàng. Nhưng hành động vừa rồi thì nó trái lại hoàn toàn.

- Chị?! Sao chị đá cửa phòng em? - Takemichi vừa ngái ngủ vừa hỏi chị gái

- Giờ này em còn ngủ được hả? Nhanh dậy chuẩn bị ăn sáng rồi còn đi học - Kiyoko

- Ưm em biết rồi, chị xuống trước đi - Takemichi

- Nhớ nhanh lên đấy - Kiyoko

- Vâng vâng - Takemichi

Sau khi cô ra khỏi phòng, cậu bước xuống giường tiến về phía phòng tắm. Vừa đánh răng cậu vừa nghĩ về tối hôm qua. Cậu nhớ là cậu đang nói chuyện với cô nhưng sau đó thì cậu ko nhớ gì, cả cuộc nói chuyện của cậu với cô.

Một lúc sau, cậu xuống nhà thì thấy chị gái mình đang ngồi đợi cậu ăn sáng.

- Xuống rồi thì nhanh vào ăn sáng xong còn đi học nữa - Kiyoko

- Vâng /ngồi xuống ghế/ Ờm chị cho em hỏi cái này được ko? - Takemichi

- Nói đi - Kiyoko

- ...Tối qua hình như em có nói chuyện với chị về chuyện gì đó, nhưng em ko nhớ...chị có th - Takemichi

Chưa để Take nói xong cô đã ngắt lời của cậu.

- Tối qua chị thấy em bị ngất ở chỗ gần bãi phế liệu nên đưa em về. Chúng ta đâu có nói gì, em nhớ lầm rồi đấy - Kiyoko

- À chắc thế rồi - Takemichi

.

.

.

.

.

- Chị lên lớp đây, em cũng vào lớp đi - Kiyoko

- ...Vâng, tạm biệt chị - Takemichi

Một lần nữa cô ko vào lớp mà đi lên sân thượng, nhưng lần này cô lên đây là để gặp một người.

- Ồ ~ cô bé cũng đến đúng giờ nhể? - ???

- Anh bỏ ngay kiểu nói ngả ngớn thế đi. Nó khiến em cảm thấy khó chịu đấy - Kiyoko

- Được thôi...vậy mày đã suy nghĩ về việc tao nói hôm qua chưa? - ???

- ...Tuy anh ko đáng tin chút nào nhưng việc đó cũng có lợi cho 2 ta nên... được thôi - Kiyoko

- Quyết định sáng suốt đấy cô bé. Vậy hẹn gặp lại vào tối nay, địa điểm và giờ anh sẽ nhắn sau. Bye bye - ???

- Ờ biết rồi. À khoan - Kiyoko

- Hửm? Sao vậy đổi ý rồi à? - ???

- Ko em định hỏi là cái đấy có làm hại sức khỏe của Takemichi ko thôi - Kiyoko

- Yên tâm cái đó hoàn toàn vô hại, nó chỉ có tác dụng giúp họ quên đi một đoạn kí ức thôi - ???

- Um - Kiyoko

- Vậy là hết rồi đúng ko? Hẹn gặp lại - ???

- ... - Kiyoko

Khi thấy người đó đã đi xuống, cô nằm xuống chiếc ghế gần đó. Cuộc nói chuyện tối qua vẫn văng vẳng trong đầu cô, quyết định đó liệu đúng hay sai? Mải mê suy nghĩ mà cô ngủ quên lúc nào ko hay.

.

.

.

.

.

Quay lại chỗ Take, trong giờ học cậu ko chú ý bài giảng mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu cậu vẫn đang cố nhớ lại hình ảnh tối qua, rõ ràng cậu và Kiyoko đã nói chuyện gì đó nhưng cậu ko nhớ là đã nói những gì. Cả thái độ sáng nay của cô cũng lạ nữa. Đang mải suy nghĩ thì 'Rầm' 'Bốp' những tiếng đánh nhau vang lên trên hành lang trước phòng học cậu. 'Cạch'

- A đây rồi /bước vào lớp và tiến đến chỗ cậu/ Đi chơi thôi Takemichi - Mikey

- H-hả? Nhưng nhưng - Takemichi

- Nhanh nào Takemicchi - Mikey

Ngoài hành lang

- Đây là sao vậy? /tuy là lần thứ 2 thấy cảnh này nhưng đúng thật là nó ko đẹp chút nào/ - Takemichi

- Hả? Lũ rác rưởi này hả? Chúng ngăn tao lại nên tao xử lý tất cả - Draken

- À /má ơi nó vẫn đáng sợ như ngày nào :((/ - Takemichi

- Mày thấy ổn chứ? - Draken

- Ko tao bình thường - Takemichi đang cố tỏ ra sợ hãi (cho nó đúng kịch bản chứ sao)

- Mày rảnh hôm nay nhỉ? - Mikey

- À..ko hẳn - Takemichi

- Đi cùng bọn tao nào - Draken

- Nhưng tao còn tiết - Takemichi

- Ko sao đâu, đi nào - Mikey

- Khoan đã - Hina

- Mày là ai? - Draken

- Hina em làm gì ở- - Takemichi

'Chát' tiếng tát chói tai vang lên và đương nhiên người nhận cái tát này ko ai khác chính là Mikey.

- Em đang làm cái gì vậy Hina? - Takemichi

- Takemichi-kun đi thôi. Anh ko được làm theo những gì chúng muốn, em sẽ bảo vệ anh - Hina

- /dù có thế nào thì em vẫn vậy Hina à, luôn dũng cảm/ Hina - Takemichi

- Này.. - Draken đang định nói thì có một giọng nói vang lên

- Các em đang làm gì ở đây vậy? - ???

Mọi người quay đầu lại thì thấy chị gái của Takemichi đang đứng đấy, người thì dính máu tay còn cầm thanh sắt nhuốm đầy máu đỏ. Ai nhìn vào cũng phải sợ hãi.

- Chị..sao chị - Takemichi ko tin vào mắt mình, lúc trước chị của cậu đâu có như vậy. Liệu đây có phải chị gái của cậu?

- A Take-chan em ko vào học sao? Vẫn đang trong tiết mà? - Kiyoko

- Ờm... - Takemichi

- Được rồi, nhìn tình hình hiện giờ là chị hiểu rồi. Em cứ đi chơi vs bạn đi nhé - Kiyoko

- Bạn!? - Hina

Sau một hồi giải thích

- Xin lỗi cậu, tôi ko biết cậu là bạn Takemichi-kun. Thật sự rất xin lỗi - Hina

- Ko sao, mà cái tát vừa nãy hơi đau đấy - Mikey

- Thành thật xin lỗi - Hina

- Mọi chuyện sẽ rất tệ nếu em đánh người khác và họ sẽ phản ứng lại - Mikey

- Vâng, vậy em đi đây - Hina

- Tạm biệt - Mikey

- Vậy là giải quyết xong rồi nhể? - Kiyoko

- A em chào chị, em là Mikey bạn(chồng tương lai)của Takemicchi - Mikey

- Um, các em đi chơi đi. Nhớ về sớm, chị đi đây - Kiyoko

Sau khi cô đi

- Chị cậu là bất lương à? - Draken

- Cái này...tôi cũng ko rõ - Takemichi

- Thôi chúng ta đi chơi nào "chị ta nhìn quen quá" - Mikey

- Um - Takemichi & Draken

.

.

.

.

.

Sau khi tạm biệt Take, Mikey đã nhờ người theo dõi cô. Đương nhiên là cô bt việc này nhưng cô ko nói ra mà còn cố tình để hắn thấy cô đánh nhau nữa.

Tối đó, sau khi cắt đuôi được người theo dõi, cô tới chỗ hẹn.

- Ô đến rồi à cô bé? - ???

- Ờ có gì thì nói nhanh đi, hôm nay tôi hơi khó chịu đấy - Kiyoko

- Được thôi, cũng ko có gì quan trọng chỉ là /thoại ẩn/ - ???

- /thoại ẩn/ - Kiyoko

- Quyết định vậy đi, có gì mới tôi sẽ bảo sau - ???

- Ừ tôi đi đây - Kiyoko

Rốt cuộc người đó là ai? và đã nói gì với Kiyoko? Sao tự nhiên Take lại ko nhớ j? Đón xem chap sau (nhưng tui ko chắc là chap sau sẽ lộ diện người đó luôn đâu, phải mấy chap nữa mới lộ diện được. Để gây tò mò chứ sao😙😙)

--------------------------------------------------------------
     Mai tui phải đi học trực tiếp lại, rồi còn khảo sát nữa chứ mệt quá😭. À mà năm mới tui chúc mọi người mạnh khỏe, cố gắng đẩy lùi dịch bệnh😁😁. Tạm biệt😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net