Chap 4: Diễn kịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya sau khi thoát khỏi những nữ sinh kia, anh ta trở về trong một trạng thái mệt mỏi như vừa trải qua bão táp. Cũng vừa kịp lúc mẹ của anh rời đi, bà ấy nói T/b đã giữ hai đứa nhỏ và mang chúng đến phòng trang phục.

"Mẹ không ở lại sao?"

"Không được con ạ, hôm nay là ngày nghỉ nhưng mẹ vẫn phải tăng ca... À, cô bạn gái của con đẹp lắm."

Bà ấy nháy mắt một cái rồi chạy đi, không kịp để Mitsuya giải thích gì cả. Anh ta đứng gãi gãi thái dương một cách bất lực rồi quay trở lại phòng trang phục.

"Anh hai!" - Mana và Luna vừa thấy anh trai trở về là tách khỏi T/b chạy đến nhảy bổ vào lòng anh ta.

"Hai đứa có ngoan không đấy?"

Mitsuya quỳ một chân xuống, nhìn vào hai người em mình bằng đôi mắt trìu mến và xoa đầu họ. T/b ngồi gần đó thấy khoảng khắc hội trưởng clb thủ công thường ngày lạnh lùng, giờ lại ấm áp đối xử với em gái mình khiến cô ta hơi rung động.

"Có, em của cậu rất nghe lời." - Cô ấy bước đến và đứa cho Mitsuya một cái khăn tay. - "Mấy cô gái đó đã làm cậu rất mệt mỏi sao?"

Anh ấy nhận lấy và đứng dậy nở một nụ cười qua loa.

"Biết sao được. Trời rất nóng mà?"

"Nóng sao? Hôm nay thời tiết khá mát mẻ đấy hội trưởng. Cậu nên thú thật đi."

T/b khoanh tay nhướn mày, cô ta hẳn là rất thích thú với việc chọc ghẹo một ai đó. Nhất là một tên hiền lành như anh. Mitsuya chịu thua, anh nắm tay hai cô em gái của mình và thú nhận.

"Được rồi, tôi đã cố gắng chạy thoát khỏi họ."

"Chạy luôn sao?"

Xong, anh dắt em mình đến một nơi an toàn hơn để ngồi. Chắc hẳn anh ta sợ mọi người sẽ không để ý và va chạm vào hai đứa nhỏ, đúng là một người anh chu đáo.

"Dù gì cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc Mana và Luna."

"Tớ không thích con nít nhưng thật sự em gái của cậu rất ngoan."

Mitsuya chậm mồ hôi trên mặt, bỗng dưng nhớ lại lời trêu chọc của mẹ mình ban sáng mà có hơi bẽn lẽn.

"Chị dâu xinh đẹp đã cho em ăn rất ngon."

Mana nắm vạt áo anh trai mình, từ 'chị dâu' phát ra từ miệng của một cô nhóc mà còn là để ám chỉ T/b nữa, khiến cô ta hoang mang luôn. À... Anh trai của Mana cũng không kém.

"N-Nào, em đang nói gì vậy? Phải gọi là chị T/b biết chưa?"

"Nhưng chị ấy và anh hai rất giống một cặp mà..." - Luna ở phía sau em gái mình cũng bắt đầu phụ họa theo, đúng là bọn nít quỷ.

"Xin lỗi nhé T/b, tớ sẽ dạy bọn nhỏ sau..."

Anh quay sang nhìn cô bạn của mình thì nhận ra mặt cô ấy đã đỏ bừng như đang phát sốt, ánh mắt long lanh nhìn vào Mitsuya khiến anh ta cũng bối rối luôn.

"Không sao, mà, nếu vậy cũng...tốt."

Giọng T/b ngày càng nhỏ lại khiến anh ấy chả nghe rõ nên mới bèn hỏi lại. Cô liền quơ tay phủ nhận và đánh lảng sang chuyện khác.

"Tôi sẽ đi tập dợt lại lần nữa, cậu... Cậu có muốn đi xem không?"

"Ờ được, em tớ chắc cũng được đúng không?"

"Tất nhiên. Tớ đã nói trước với hội trưởng đội kịch rồi."

"Phiền cậu quá. Chúng ta đi thôi chứ?"

"Ừa." - Vừa dứt câu là T/b ngay lập tức quay đi, chủ đích là muốn tránh né cậu bạn mình vì cô ấy cảm thấy biểu cảm của mình đang rất không đúng. Cả cảm xúc hiện tại cũng không đúng.

.

Đến sân kịch, mọi người còn chưa tập hợp đầy đủ nên họ chỉ còn cách ngồi chờ thêm vài phút. Trong lúc đó thì T/b sẽ tập hát một vài lần bởi phân đoạn hát hò nhảy múa của cô ấy xuất hiện khá nhiều cảnh trong vở kịch này.

Mitsuya và em gái mình ngồi ở hàng ghế đầu, cùng nhau nghe T/b cất tiếng hát du dương trong trẻo vang khắp khán phòng. Có lẽ cô là một thiên tài trong việc ca múa nên anh em nhà Mitsuya ít khi thấy cô ấy mắc một lỗi nào.

Khi vai điệu ngân nga của bài hát cuối cùng kết thúc, đội kịch cũng đã tập trung đông đủ và họ bắt đầu tập dợt vài lần cho đến khi còn vài tiếng nữa là đến giờ diễn.

"Cậu mệt lắm không?"

T/b vừa bước xuống sân khấu, Mitsuya đưa cô chai nước lọc và khăn lau mặt. Cô ấy người nhiễu nhão mồ hôi, nhận lấy chai nước và uống ừng ực mấy hơi.

"Ừa, giờ nghỉ ngơi xong rồi thay đồ diễn."

Cô ấy chả còn sức để ngồi trên ghế nữa rồi, chỉ còn cách ngồi thụp xuống vừa tựa lưng vào đầu gối Mitsuya. T/b vừa uống nước vừa quan sát sân khấu, những bạn diễn khác cũng đang cố gắng hết sức cải thiện diễn suất của mình.

"Lên ghế ngồi đàng hoàng đi?"

"Hết sức rồi, bế tôi lên đi?"

Ban đầu cô cũng chỉ là giỡn thôi, thấy anh ta chẳng còn đáp nên đành cười phì một cái. Ai ngờ Mitsuya thật sự bế thốc cô lên như cách hoàng tử bế công chúa trong mấy truyện cổ tích mà anh ta hay kể cho em gái của mình, đặt T/b ngồi lên chỗ ban nãy của mình, mọi người nhìn thấy thì liền ồ lên thật to để trêu ghẹo. Nhất là Mana và Luna, mắt hai đứa sáng rực như vừa xem được một cảnh phim thật hay. Riêng T/b thì mặt đỏ bừng lên như cà chua, sau đó Mitsuya cũng không thật sự hiểu được hành động của mình.

Khi anh ngồi bên cạnh cô ấy, chỉ đành chủ động cắt mạch cảm xúc khó xử bây giờ mà xin lỗi. T/b dù mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc nhưng trong lòng cô ấy như đang có ai chơi trống đùng đùng. Cô vỗ ai anh vài cái rồi nói:

"Không sao. Nếu là cậu thì không sao."

Chắc vậy.

-

#kyeongie

Mọi người follow tiktok tui nhaaa

ID: 159314dino

IG: _kyeongie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net