183. Mikey x You x Sanzu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.

[ Mikey x You x Sanzu ]

T/b: Tên bạn.

Collab cùng với _Cessie_

___

❛ Vì muốn uống món coffee đắng nghét nên tôi mới gặp được em, lâu hơn, vào buổi chiều tà. ❜

.

"Boss, có bao giờ anh nghĩ đến chuyện thế giới này sẽ tân tiến tới mức có thể hồi sinh người chết không?"

Con xế hộp Suzuki đen tuyền hòa vào lòng thành phố Tokyo đông đúc, lại đang chứa một bầu không khí khá kì lạ giữa bốn người đàn ông bao gồm anh em Haitani đồng loạt ngồi ở hàng ghế trước khi em trai Rindou cầm tay lái còn anh trai Ran, ngồi ở ghế phụ và thốt ra một câu hỏi ngu ngốc hết sức.

Xem như hắn ta bị sự nặng nề đè lên lồng ngực nên phát ngôn ra một câu hơi đần óc vậy. Sanzu ngồi phía sau cạnh thủ lĩnh là Mikey, gã tóc hồng nhìn thấy điệu cợt nhả trong lời nói của Ran thì liền phát cáu thay cho người đàn ông ngồi cạnh dù anh chả phản ứng gì nhiều ngoài việc chống cằm lên bệ cửa, lia mắt nhìn đường.

Kì thực cũng có ngẫm về câu hỏi đó một lúc khá lâu trong đầu. Mikey thoáng đưa ra thêm nhiều những câu phụ được chia nhánh ra từ câu hỏi vô tình đó của cấp dưới. Tất nhiên là chỉ đang nằm trong tiềm thức của mình và sẽ chả ai biết được những câu hỏi phụ đấy chính là gì.

"Thằng chó hỏi câu gì mà nghe ngu vậy? Tất nhiên là không rồi." - Sanzu giơ ngón giữa lên rồi làm ra một biểu cảm rất chi là xấu tính. - "Nếu hiện đại quá thể thì mày nghĩ mình sống nổi à~"

"Tao chỉ hỏi là có tin hay không thôi mà. Đừng nhạy cảm quá chứ?"

Ran đáp lại bằng cách nhún vai, như đang làm lơ sự châm biếm của Sanzu và đôi mắt màu tím sẫm của hắn ta ánh lên sự chế giễu người bằng hữu của mình mặc kệ tên đó có thấy hay không, nếu có sẽ phản ứng thế nào, đấy đã là phong cách riêng của hắn rồi.

"Thôi đi anh hai, em cũng chả tin đâu."

Giờ thì cả em trai hắn cũng "phản bội" hắn rồi. Nhờ vậy Sanzu được một phen cười muốn khùng luôn, còn Ran thì xụ mặt nhìn vào mắt thằng em trai yêu dấu mong một sự công bằng ở đây.

"Tao chỉ bảo là nếu, nếu có thể chả phải tuyệt sao? Chúng mày chưa từng muốn hồi sinh bất kỳ ai à? Như người thân thương nhất chả hạn."

"Hừm..."

Anh phát ra tiếng rất khẽ trong họng mà lại vẫn có thể khiến tiếng các tông giọng chửi qua nói lại trong xe này biến mất sạch sẽ, chỉ để lại sự tĩnh lặng mà khó lắm Ran mới vừa xua đi được ít lâu.

Họ đều hướng mắt về phía Mikey còn Rindou lại chả thể do cậu ta là người lái xe, lạy Chúa còn biết suy nghĩ, nhưng qua gương chiếu hậu cũng cũng phải thấy được một Mikey với đôi mắt khẽ khép lại và tựa hẳn đầu lên cửa sổ. Anh chả nói gì, chỉ như thế mà im lặng. Rồi mọi người cũng ngấm ngầm đánh mắt với nhau và đồng lòng giữ sự trật tự nhất định ít nhất là tới khi thủ lĩnh của họ mở mắt một lần nữa.

Sanzu mới thực hiện nhiệm vụ khi kéo anh ta tựa vào mình, để nếu Mikey có bất chợt muốn đánh một giấc ngủ ngon, mong người này sẽ được an giấc.

"Thủ lĩnh của chúng ta khi ngủ trông ngoan như mèo ấy nhỉ?"

Chiếc xe dừng lại trước vạch quy định vì đèn đỏ, cả bọn bởi câu nhận xét vô ý của Ran mà đều ngó vào khuôn mặt trông như đang có một giấc ngủ đầy yên ả của Mikey, trừ đôi mắt có quầng thâm như nghiện ra, khuôn mặt của anh đúng là rất đáng chú tâm.

"Suỵt, im lặng đi, bình thường nam nữ gì mày cũng ăn và giờ đến thủ lĩnh cũng chả muốn bỏ qua à?"

Sanzu đưa ngón tay lên một miệng làm ám hiệu, lần này khác với thái độ lúc nãy. Gã bày tỏ sự khắc nghiệt vô cùng với cái tính cợt nhả không nghiêm túc của Ran, đôi mắt xanh ngọc được bao phủ bởi hàng mi dài đang toát ra một luồng sát khí lạnh hết cả sống lưng ấy vậy mà vẫn có thể làm cho hắn ta khoái chí cười.

"Đó là một lời khen, thằng ngu ạ."

"Thể hiện sự tôn trọng nhất định đi tên rác rưởi này."

Rindou ngồi cạnh không thể chịu thêm bất kì âm thanh chí chóe khẽ khàng nào của hai người đàn ông đó nữa, mới đánh nhẹ vào người Ran như nhắc nhở và hắn ta cũng biết thế nào là điểm dừng mà.

"Tốt nhất đừng có đụng vào chủ của một con chó điên."

Với cách mỉa mai kệch cỡm thế kia, Sanzu không mảy may. Dù gì thì cuộc đấu khẩu này cũng đã đi vào hồi kết một cách nhanh chóng.

Chắc có lẽ, nhờ vào sự trật tự hiếm hoi này mà Mikey đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ dù anh ta chẳng hề mong muốn. Bởi bao lâu rồi anh cũng không rõ nữa, mà mình lại chưa có nổi một giấc mộng đẹp?

Mà khốn thay anh chưa bao giờ oan thán, vì đã mặc định bản thân phải chấp nhận những nỗi đau đó, do anh đáng bị như vậy? Hưởng thụ sự đau đớn đến xé lòng đấy bằng nhiều phương pháp tồi tệ khác nhau, dẫu có lâng lâng trong những đêm mộng mị mà thuốc mang đến thì nó vẫn chả giúp anh bớt đau khổ là bao. Có lẽ điều đấy, thật sự, rất cay đắng.

.

Nhưng khi Mikey cảm thấy những tia nắng ấm áp mềm mại lướt trên da thịt, trong giấc mơ, hẳn đó sẽ là một chìa khóa dẫn đến thế giới khác mà anh hằng mong muốn nếu tiến gần với luồng khí ấm áp này nhiều hơn nữa.

Thế giới mà chỉ có những sự ngọt ngào đẹp đẽ, khác mới sự thật ngoài kia rằng thời đại mà chúng ta đang sống dù tiên tiến đến đâu thì đi song song cũng chỉ toàn là đống nhầy nhụa.

Một thứ không mới mẻ, nhưng cảm xúc khi đối diện với nó lạ lẫm quá. Chỉ cần là một cánh đồng xanh mơn mởn với gió và nắng nhẹ trước mặt, đôi mắt anh lại có thể ngắm nhìn bầu trời trong lành với những vầng mây lơ lửng khi nằm dài trên thảm cỏ, được bao quanh bởi các đóa hoa vàng và lá cỏ dại, dù đôi lúc cũng mong chúng sẽ mạnh mẽ nhấn chìm mình. Đến chết. Chết trong một thời tiết ấm áp thế này chả phải cũng rất tốt sao?

An nhàn trong cõi lòng, dù trên đời làm gì có thứ gọi là "an nhàn" đâu. Mà nếu có, cũng chỉ là cảm giác khi gác bỏ qua mọi thứ để mà sống thôi. Mikey chưa bao giờ làm được điều như thế nên mới có giấc mơ này xuất hiện vỗ về anh chăng?

Khi anh phải sống với quá nhiều gánh nặng trên lưng, đến mức không chắc rằng liệu mình thật sự có còn thở hay đang sống vì điều gì nữa.

Nhưng dù sao, hôm nay cũng thật may mắn, khi anh được xuất hiện trong khung cảnh đẹp hệt một bức tranh siêu phàm thế này.

"Mikey."

Đôi mắt anh vừa khép lại đã bất giác mở to ra đầy ngạc nhiên khi nghe được một giọng nói thân quen nhưng xa lạ tới rợn người. Không phải vì sợ hãi hay kinh tởm, mà là khi đã quá lâu rồi con người ta không thể nghe một bài nhạc lâu rồi chưa được nghe, ăn món ăn lâu rồi không được ăn, nghe giọng nói lâu rồi chưa được nó vang bên tai, ngắm một thứ lâu rồi mới nhìn thấy lại. Thì cảm giác nó còn hơn cả lần đầu tiên và lần cuối cùng được nghe, được chạm đến, được nhìn thấy và gặp lại một lần nữa.

Anh rùng mình, nhưng lại vì sự sung sướng.

Trong vô số giọng nói mà anh ta tha thiết sẽ được nghe lại một lần nữa, thì ngay hiện tại, văng vẳng bên tai là giọng nói một người con gái có chút tinh nghịch trong ngữ điệu và trẻ con làm sao.

Thế mà. Thế mà khi vừa ngẩng đầu dậy để nhìn cái hình dáng đấy. Mái tóc màu vàng mà nhạt chói lòa trong vệt nắng, nụ cười tươi rói dù khuôn mặt có chút nhạt nhòa, dáng người nhỏ bé, Mikey đã liền muốn rơi nước mắt rồi.

"Ema..."

Em gái anh. Em gái nhỏ của anh. Người em gái mang cái mệt chết trẻ vào cái tuổi đời còn đẹp làm sao.

"Hửm? Gì thế? Sao anh lại khóc vậy?"

Người em gái mà anh luôn mong muốn sẽ nhìn thấy được thời khắc trưởng thành, cùng trải qua vô vàn hạnh phúc, liệu khi cô ấy khoác lên chiếc áo cưới bước vào lễ đường sẽ thế nào? Đôi khi tưởng tượng đến những thứ đó đều sẽ khiến anh ta hồi hợp đến mất ngủ.

Ấy vậy, khốn thay...

Và bây giờ cô ấy lại xuất hiện ở đây dưới hình dạng một nàng thiếu nữ chưa tròn đôi mươi, như khi còn sống, nụ cười và khóe mắt híp lại đáng giá hơn ngàn viên ngọc quý.

"Mikey... Dạo này anh có vẻ không hạnh phúc cho lắm nhỉ?"

Làm sao mà có thể cơ chứ.

"Em thật sự muốn lau nước mắt cho anh lắm, mà, thôi nào, lại đây."

Nếu qua một cái ôm chầm mà Mikey có thể cảm nhận được thân thiệt ấm áp của Ema như khi cô gái ấy còn sống thì tốt quá.

"Em cầu nguyện cho anh, Mikey à. Thật tiếc khi không thể một lần nữa xuất hiện trên thế gian với hình dáng là em gái của anh, nhưng em mong anh có thể hạnh phúc bằng bất cứ giá nào."

Cô ấy vỗ về anh, làm anh thật sự đã khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ mới thương làm sao. Dù đây chắc cũng chỉ là hình ảnh dịu dàng về cô em gái in đậm trong kí ức của anh, nhưng đối với Mikey mà nói nó lại thật quá. Thật đến đau đớn lòng.

"Ema... Ema..."

Nếu có thể hồi sinh được cả Ema, dù đổi lấy cái giá đắt như thế nào đi chăng nữa. Anh nghĩ mình cũng sẽ đón nhận cái giá ấy một cách ngọt ngào...

"Thủ lĩnh. Anh gặp ác mộng à?"

"À..."

Ran quay ra sau, khi nhìn thấy boss giây trước còn nhắm chặt mắt mà giờ đã mở toang ra với hai nhãn cầu đỏ hoe. Đồng thời Sanzu bên cạnh cũng đã chú ý từ lâu, dù khuôn mặt gã ta lạnh tanh như tảng băng mà hành động thì lại trái hoàn toàn khi rút trong túi áo ra một mảnh khăn tay đưa cho anh.

Khi tỉnh giấc với đôi mắt ướt đẫm và hai hàng lệ tuôn không kiểm soát, anh rơi vào trạng thái thẫn thờ, rồi cúi mặt xuống để mái tóc dài che đi tất thảy những cảm xúc hổ thẹn này. Từ chối hành động quan tâm trong âm thầm của Sanzu.

Đã gần đến lúc xế chiều rồi.

"Chắc vậy..."

Vùi mặt vào lòng bàn tay, Mikey nhớ rõ ràng tất cả những chi tiết trong giấc mơ đó dù là nhỏ nhặt nhất. Nhưng khốn nạn thay vì giấc mơ ấy mà giờ tâm trí mình chông chênh hỗn độn quá.

Nếu có thể hồi sinh. À?

Ngửa mặt ra sau, chiếc xe vẫn đang lướt trên con đường lớn tưởng chừng không có điểm dừng, nhìn Mặt Trời mà đoán thời gian chắc nãy giờ anh chớp mắt còn chưa được 20 phút. Nhưng đối với những thành viên khác thì giấc ngủ ngắn đó đã quá đáng quý và trân trọng rồi.

Vì những áp lực mà Mikey ngủ ít hơn hẳn. Nhất là Takeomi và Kokonoi, họ lo lắng cho tình trạng sức khỏe và giới hạn chịu đựng của anh, luôn luôn. Takeomi cứ như thay cho Shinichirou săn sóc anh ấy vậy, dù điều đấy, chà. Nó khó coi làm sao.

Đôi ngươi đen lại đánh xuống dãy nhà bên đường, nó lướt qua mắt anh, hoặc nói đúng hơn là chiếc xe lướt qua từng ngôi nhà và qua khung cửa anh ấy trông như đang xem một bộ phim tài liệu về đường phố xứ Nhật này.

Vừa nhìn, vừa nghĩ đến câu hỏi ngờ nghệch mà Ran đã hỏi mình từ ban nãy, thêm cả vì giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ kia giờ đã làm cho lòng này mơ hồ và mường tưởng đến nhiều thứ điều kì ảo làm sao. Thì ngay khoảng khắc mắt anh chạm vào hình dáng một cô nàng đang vội vã ôm một túi đồ lớn chạy xuôi theo chiếc xe này làm anh ngỡ ngàng.

Cô ấy có dáng người, màu tóc, mọi thứ đều hao hao với cô em gái đã khuất của anh. Trong vô thức Mikey đã thật sự tin chuyện hồi sinh người chết có thật hoặc Thần linh xót thương, đã mang linh hồn của Ema đến thế gian này một lần nữa.

Nếu là thế thật. Anh không thể tiếp tục để vụt mất cô ấy.

"Dừng xe! Nhanh lên! Dừng xe!"

Mikey gấp gáp cầm vào tay nắm cửa, mắt liên tục dõi theo cô nàng đó và yêu cầu dừng xe. Gào lên như một con thú mất kiểm soát làm Sanzu bên cạnh cũng như anh em Haitani giật mình. Lần đầu tiên anh ta biểu hiện như thế khiến Rindou bối rối. Nhưng khác với cậu ấy, Sanzu là một kẻ thuận theo đức tin không chút tỉnh táo nên thay vì tìm hiểu kỹ càng, gã phối hợp với Mikey tạo áp lực cho Rindou bắt cậu dừng xe ngay lập tức.

"Hả? À được rồi! Không thấy đường đang đầy xe hả mẹ kiếp!"

Con Suzuki bất chợt rẽ vào trong lề đường mà không đi theo bất kỳ trật tự quỹ đạo hay nhường nhịn một chiếc xe nào khác, điều đó thật nguy hiểm nếu vô tình xảy ra tai nạn nhưng với tài lái xe như hung thần xa lộ thì cậu ta đã lường trước được mọi thứ.

"Biết chạy xe không thằng chó?!"

Sanzu vì nước đi của Rindou, thêm cả tiếng bấm kèn ầm ĩ của các tài xế khác, dù đã an toàn đậu vào một chỗ được cho phép nhưng tim gã muốn thòng ra rồi.

"Tại ai giục tao?"

Rindou quay ra sau, giơ ngón giữa vào mặt gã đầu hồng kia và kéo theo đó là tiếng cười, tiếng vỗ tay của Ran như lời khen cho pha đỗ xe đáy nguy hiểm đó.

"Ơ kìa, Mikey?" - Sanzu tạm ngưng đối đầu với hai người anh em kia, gã dõi mắt theo thủ lĩnh khi thấy anh vừa tấp xe vào lề đã vội vội vàng vàng chạy ra khỏi.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?"

.

Mikey gấp rút chạy qua hàng trăm con người mà mắt vẫn dõi theo dáng lưng cô gái một cách khó khăn. Đoạn cô ấy rẽ vào một con phố khác, đáng ra anh ta đã có thể đuổi kịp nhưng chuyện không may mắn như thế khi một đoàn người ùa ra từ quán karaoke đã chắn đường anh. Khó khăn lắm mới vượt qua được thì lại mất dấu rồi.

"Mẹ kiếp."

Anh chống tay lên gáy, thở dài, vốn tính là đã bỏ cuộc nhưng bằng một niềm tin vớ vẩn và sự thúc bách của bản thân này...

"Thôi thì, đi dạo một chút."

Rốt cuộc cũng chính là quẹo vào con hẻm đó, mà cũng thật buồn cười khi tự dưng anh kích động như điên đến vậy. Giờ ngẫm lại có chút xấu hổ ha, do từ đầu tới tận bây giờ khi quyết định rời khỏi Touman và những kỉ niệm, chả phải anh ấy đã hạ quyết tâm nhất định phải sống như một con quỷ không có cảm xúc rồi sao?

Bước gần đến một tiệm coffee nhỏ, Mikey có thể ngửi được cái mùi hạt cà phê thoang thoảng cách vài bước chân và điều đó thật đáng ngưỡng mộ vì chắc chắn chất lượng không tồi. Dù anh không hảo cái loại thức uống đắt nghét đó cho lắm, nhưng cũng chả thể phủ nhận.

Anh ấy tiến gần hơn, chính xác hơn là cái đoạn đứng trước của tiệm nhỏ nhắn này, Mikey sững sờ hoặc cũng có thể là anh thấy may mắn khi Thần linh đã thật sự giúp mình gặp lại hình bóng người con gái đó thêm một lần nữa.

Em, với mái tóc màu vàng được búi gọn thành đuôi ngựa. Ngồi bên ngoài khu vực dành cho khách hàng khi tiệm chả có bấy nhiêu con người, dưới cái nắng chiều đang dần tàn của bầu trời lúc ấy, khuôn mặt em dịu dàng vẽ lên một nụ cười lúc ngân nga cái giai điệu lạ lẫm một cách vụng về, trong khi tay thì đang thuần thục thắt tóc cho một bé gái khác làm anh nhớ đến một Ema yêu trẻ con và tận tâm với người cô ấy yêu nhiều đến mức nào.

"Chị T/b thắt khéo quá!"

"Còn phải nói hả? Lần nào lại muốn chị thắt tóc thì cứ chạy qua đây nhé?"

Xong xuôi, hai chị em ngồi đùa với nhau một lúc và nụ cười tươi rói trên môi em khiến trái tim anh bỗng tê dại trong một khắc. À không. Mỗi lần em cười như thế đều làm con người này điêu đứng vì tê dại.

Cảm giác em sung mãn trong ánh dương chiều ngày hôm ấy không phải là dối trá và nếu dấu hiệu khi trái tim này hẫng mất một vài nhịp chính là của một tình yêu chớm nở...

Mikey nắm chặt lấy áo mình, nơi lồng ngực đang đập mạnh mẽ, tức thời cảm thấy xao xuyến như vậy thì chắc chắn anh ta đã yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người, mà chả có một lí do gì đặc biệt ngoài em được bao bọc bởi sự ấm áp. Ngoài nụ cười của em thật dịu dàng. Ngoài mái tóc, dáng người, giọng nói, cử chỉ nhỏ nhặt. Và tất cả mọi thứ. Nghĩ đến cũng đã khiến anh xấu hổ muốn điếng người.

Cảm giác lần đầu tiên khi tha thiết được rung động trước một người con gái, cảm giác chỉ muốn trút bỏ cái vỏ tội phạm làm một người bình thường, cảm giác lần đầu tiên tự trách chính mình vì đã dấn thân vào tăm tối, mong rằng sẽ được cất mãi trong lòng và đi theo anh đến khi lìa đời. Những cảm giác đầu tiên trong đời thật lạ lẫm.

"Boss à, con mẹ nó đột nhiên-"

Sanzu bất thình lình xuất hiện và bước dần về phía anh một cách thong thả, khi tay xoa gáy liên tục thể hiện sự mệt mỏi vì cái bọn anh em kia liên tục áp bức gã phải bước xuống xe đưa thủ lĩnh về. Nhưng khi thấy người con trai đứng còn chưa qua vai mình đang đờ người ra, quay mặt nhìn vào một cửa tiệm hệt pho tượng thì sự hiếu kỳ lên đến đỉnh điểm khiến gã cũng phải bước tới để tìm hiểu.

Có lẽ, cũng chả khác gì mấy những thứ Mikey đang thu vào đôi mắt một cách đầy si tình kia. Gã có thể nhận ra một cô gái có màu tóc vàng nhạt, mặc đồng phục đơn giản chỉ có quần tây và áo sơ mi nhưng cách em ấy cột tạp dề trên người nhìn buồn cười làm sao. Sanzu nhanh chóng nhận ra lí do vì sao ban nãy thủ lĩnh của mình lại cuồng loạn lên như thế rồi.

Mà kì thực trong một chút gì đó thoáng qua, vì với Phạm Thiên mà theo cơ thể con người để nói thì Sanzu đang ở vị trí gần nhất với trái tim, chính là gần nhất với thủ lĩnh nhưng bây giờ sự chú tâm lại đặt trên một cô gái khác làm gã đáng ra phải tức điên lên nhưng...

Lạ thay. Sanzu bị thu hút bởi một nét gì đó rất lạ từ em. Rất lạ. Thật sự đấy...

"Hai anh tới đây dùng cà phê sao?"

Có vẻ cuối cùng em cũng đã chú ý đến họ, tạ ơn Sanzu là một gã to con và có sức hút nhờ cái vẻ ngoài nổi bần bật thế kia. So thì Mikey có hơi mờ nhạt, điều đó làm anh không cam tâm mà lườm gã đầu hồng này một cái.

"Sao chứ? Tôi chỉ muốn gọi anh về thôi, nếu chướng thì tôi đi à?"

"Không cần. Dẹp cái kiểu cợt nhả đó đi."

"Vâng, vâng."

Mikey nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh gật đầu với T/b rồi đi vào quầy bên trong để gọi món. Vốn không sành về những thứ nước trái thời thượng của giới trẻ bây giờ, anh cũng chả có mấy sở thích đặc biệt và cái thứ dễ uống và dễ mường tưởng hình dạng nhất hẳn chỉ có cà phê đen.

"Một ly cà phê đen, cỡ nhỏ."

"Tôi cũng vậy." - Sanzu ở phía sau nói và bắt đầu lôi ví ra theo thói quen. - "Lần này cứ để tôi trả boss nhé?"

Gã cười với anh, tinh tế bước lên phía trước một chút và rút một tấm thẻ đen ra, đồng thời tạo cơ hội để mình có thể nhìn rõ khuôn mặt của em hơn, cùng với đó là lẳng lặng quan sát biểu cảm của Mikey như thế nào. Nhưng nhìn cái điệu hệt đang mê đắm đối phương thế kia, có chút không vui lòng.

Sanzu không hài lòng với một vị Vua mà lại đặc biệt thiên vị một người khác ngoài gã, nhưng lại không đành đem lòng ghét người kia.

"Em xin nhận thẻ của mình ạ."

Giọng T/b cất lên, hơi vội, nhưng nghe rất ngọt, dù hằn rõ là cái điệu lúng túng khi đối diện trước áp lực về ánh nhìn của hai người đàn ông này đi nữa. Lấy làm lạ Sanzu cảm thấy khuôn mặt và giọng nói rất quen.

Làm gã nhớ, nhớ đến một người mà gã giữ trong lòng còn hơn là thần. Một người bạn thuở nhỏ với khuôn mặt sớm đã nhạt nhòa.

______

#kyeongie

Phần truyện của Baji vẫn sẽ còn tiếp tục, nên mọi người đừng lo khi tui đột ngột update cái này trước nhé ;-;

Chỉ là tui quá trời ưng cái tập truyện collab với bé Cessie nên muốn up sớm cho mọi người đọc




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net