48. Sanzu x You (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠: ooc, bài xàm, mang tính chất trầm cảm, 18+ (có thể) và sẽ gây khó chịu nên hay cân nhắc. Cũng không mang tính sỉ vả, cổ súy, ghét bỏ nhân vật hay char nào.

[ Sanzu x T/b ]

T/b: Tên bạn.

_______

❛ Gã và tôi, đều hoang dại như thế giới hỗn mang thuở sơ khai. Liệu khi đã cùng nhau ươm mầm tạo ra thế hệ mai sau, chúng sẽ lại trật bánh? ❜

"Cậu đến tìm T/b à? Cả tháng trời rồi, tưởng cậu đã bỏ rơi nó chứ."

Sanzu vén tấm màn vải mỏng màu đỏ sang một bên rồi khó vào phòng của Dino, bà ta mặc sườn xám màu đen trông rất ủ dột trái ngược hoàn toàn với căn phòng được trang trí như một sòng bạc trung hoa.

"Tôi muốn chuộc con bé."

"Ồ, xem ra thú vị rồi đó ha. Nhưng T/b thì là trường hợp đặc biệt, cậu phải đi bàn luận với nó đã. Vì con bé bướng bỉnh lắm, nó sẽ chạy trốn nếu đó không phải điều mình muốn."

"...Được, vậy nó đâu?"

"Hôm nay đúng ra là ngày nghỉ của nó, cậu thử đến nhà nó tìm xem."

Dino đứng dậy, thướt tha bước đến tấm bản đồ khu phố được treo cạnh cửa ra vào. Ngón tay mảnh khảnh chỉ vào một ngôi nhà xập xệ bé tí gần đây và nói:

"Quẹo vào đây, đi thêm vài bước là thấy một tiệm sửa xe."

"Cám ơn." - Sanzu vội quay người rời đi, để lại bà ta đứng nở nụ cười công nghiệp và nói vọng đến gã tiếng chào tạm biệt, hẹn gặp lại.

Dù bản thân đã vào khu ổ chuột rách rưới này rất nhiều lần vì tính chất công việc, nhưng cái môi trường ẩm mốc thiếu ánh sáng, bẩn thỉu đủ loại người luôn khiến người khác phải chau mày.

Từng bước đi của Sanzu luôn bị những "con chuột" ở đây soi mói, có lẽ họ đánh hơi được mùi tiền trên người gã nên cứ đi đến hộ dân nào là người trong đó đều ló đầu ra nhìn.

Đến một tiệm sửa xe, gã thấy một ông già gầy nhom đang ngậm điếu thuốc lá, cặm cụi loay hoay bên con xe cà tàn đã cũ rích. Nhìn thấy thanh niên trông có vẻ ở tầng lớp cao cấp tự nhiên đứng trước nhà mình thì lão ta hơi rén.

"Mày là ai? Muốn sửa xe hay mua báo?"

"Tôi đến tìm T/b."

"...Con khốn đó lại gây chuyện bên ngoài à? Mỗi ngày đem về được vài ba đồng bạc mà lại biết bao nhiêu chuyện."

"Ông là cha của con bé?"

Lão đánh mắt lên Sanzu, vài giây sau lại trở về với chiếc xe này.

"Không, tao không có con."

"Vậy à. Thế ông biết con bé đâu không?"

"Quẹo qua cái hẻm kế bên, đi thẳng. Có tiệm rửa xe đó. À mà nhớ nhắc nó đem tiền về, tao còn phải đi nhậu nữa."

Khuôn mặt Sanzu dù đã được giấu sau lớp khẩu trang nhưng vẫn không che được đôi mắt dữ tợn như thể đang muốn nhai đầu lão này. Nhưng thời gian gấp rút, gã ta liền rời đi để đến tiệm rửa xe như hướng dẫn. Đến nơi thì họ cũng nói rằng tôi đã xong việc từ hồi sớm, rồi chỉ gã đến cái hồ gần đó.

Cuối cùng gã ta cũng đã tìm thấy tôi.

Sanzu bước xuống mấy cái bậc thang, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên vì không ngờ trong cái nơi quái thai này còn có một chỗ nhìn đẹp như mấy bức tranh phong cảnh ủ dột nghệ thuật.

Xung quanh hồ toàn là cây mọc um tùm rậm rạp, dưới chân toàn là bùn đất lẫn vài ba thứ rác nhựa và ba cái bụi cỏ mọc dại. Trời bắt đầu hơi âm u, nhưng tôi vẫn đang nghịch nước trông thật thiểu năng. Nhưng đối với gã, đây là một nghệ thuật.

Chi tiết đáng giá nhất chính là cô gái trông thật nghèo nàn hòa vào cảnh vật đen tối xung quanh. Trông như vô hại nhưng thật ra là thứ có thể giết chết người.

À, và cả đôi mắt đã mất đi vẻ ngây thơ của mấy đứa nhóc ở lứa tuổi học trò. Như gã hồi xưa.

"Mày đây rồi."

Tôi hiện tại đang ngồi giữa hồ, mà bản thân đánh giá là sạch sẽ nhất so với nhưng ao hồ xung quanh khu phố này, trong con xế hộp đã rỉ sét. Khuôn vào bình chân như vại nhìn người đàn ông đang đứng ở phía bờ xa xa.

"Chào, hôm nay là ngày nghỉ của tôi nhưng anh vẫn thuê được tôi à?"

"Tao không đến để thuê mày đi, lại đây."

Gã quoắc tay gọi tôi lại với kiểu giọng như đang giục người khác vậy. Thì tôi đâu có lí do gì để không làm theo, ngâm chân trong cái hồ này một mình trong cái khí trời âm u này thật ngu xuẩn.

Túm hai cái ống quần lên, tôi khép nép cẩn thận từng bước tiến đến chỗ Sanzu. Tự nhiên xui xẻo bị trượt chân lúc đang ở gần bờ, gã này không ôm tôi lại chắc là ướt chèm nhẹp.

"Ướt quần chưa?"

"Hả? Không."

"...Đi, tìm chỗ ngồi rồi nói chuyện với tao một chút."

Tôi nghệt mặt ra. Sự khó hiểu tràn đầy trong tâm trí. Tự nhiên đi đâu cả tháng, biến mất đột ngột rồi giờ quay lại tìm đòi trò chuyện. Bộ thích tôi à?

"Tao mất kiên nhẫn." - Gã nhịp chân.

"Ờ ờ, ngồi tạm ngay cái ghế đó đi."

Tôi xách đôi sục đã chẳng còn lành lặn mấy lên. Rồi chỉ về hướng cái ghế đá được dựng gần hồ, sát với mấy cái bật thang dẫn xuống đây. Bọn tôi ngồi đó, trước phong cảnh hoang sơ này, bỗng nhiên thấy ngượng.

"Nghe đây, tao muốn dùng tiền mua lại mày."

Sanzu lên tiếng trước. Phá hỏng không gian này bằng một sự trao đổi hay cái gì đó đại loại, bản thân vốn là người hay được ba loại giang hồ đòi mua bán nhiều như cơm bữa nhưng riêng gã đầu hồng này thì tôi lại thấy thật khác biệt.

"Ừ. Cứ tự nhiên."

"...Hả?" - Đôi mắt xanh biếc như đá quý giãn to nhìn, bộ bất ngờ lắm hả?

"Nếu là anh thì được, tôi sẽ cố gắng hữu dụng hết mức có thể. Chỉ cần ra khỏi đây."

Bỗng gã bật cười ra tiếng, nó hơi điên khùng và làm tôi nổi gai óc. Nhưng đó là sự thật, tôi sinh tồn trong sự phạm pháp dơ bẩn nhưng vẫn phải cần một nơi an yên để tựa vào. Sâu trong tâm can lạnh lẽo. Tôi cần như vậy.

Vừa hay, từ lần đầu gặp mặt.

Tôi nhận ra Sanzu chính là định mệnh, là bến đỗ, là nguy hiểm, là cái chết.

Liệu đó là tình yêu, như thế gian thường hay nói đến?

"Có lẽ tôi yêu anh."

"Yêu?"

"Ai biết. Bỏ đi, nó nghe thật ngu ngốc-"

Dù vậy, gã vẫn hôn tôi.

Một cái chạm nhẹ trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng để lại hậu vị chính là sự hoang dại điên cuồng trong tiềm thức lẫn trái tim.

Như một lời định ước, thề nguyện, trung thành.

Cả đời.

__ end __

Nó hơi xàm xí nhưng mà tui đã cố gắng lắm rùi :((

#kyeongie phiền không crepost hay mươn ý tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net