Shinichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn buông xuống, trong con hẻm nhỏ, Takemichi đang ngồi não nề ngẫm lại thế sự.

Tính ra cậu quay về quá khứ cũng được một thời gian rồi đấy. Nhưng chung quy lại, ngoài việc học hành, hâm nóng tình cảm với Hina và làm trò con bò với nhóm của Mikey ra thì cậu vẫn chưa làm được việc gì lớn lao để thay đổi lịch sử cả.

A?

Hình như mình quên điều gì đó quan trọng thì phải?


-''Takemichi?''

Tiếng gọi ngờ vực của Baji khiến Takemichi giật thót một cái.

-''Baji ? Sao anh lại ở đây?''

-''Không phải là do nhìn thấy bóng của mày sao, lúc đầu nhìn quen quen, nào ngờ đâu lại là mày thật!''

Baji cười cười, xoa đầu Takemichi đến rối tung lên.

Ặc..Cậu sắp bị đem thành em trai nuôi của bọn họ rồi.

-''Ủa, Kazutora? Hai anh đi đâu thế?''

Nhìn thấy dáng người ở xa, Takemichi cất tiếng gọi to. Hai người Baji và Kazu này vốn rất hay chí chóe với nhau, nhưng họ lại rất thân, đi đâu cũng như hình với bóng.

-''Tất nhiên là tụi tao rủ nhau đi tìm quà cho Mikey rồi, hôm nay là ngày 20-8 đó!''

Kazutora nghiêng đầu.

-''Ủa, bọn tao vẫn chưa nói cho mày biết nhỉ? Hôm nay là sinh nhật của thằng ôn thần Manjirou! Tao với Kazutora đang định lái xe xung quanh thành phố kiếm món gì hay hay tặng nó nè!''

-''Và rồi tự nhiên tao lại thấy mày, tiếp theo, thì thế đó..''

-''Khoan đã Baji-kun! Khoan đã khoan đã, hôm nay là ngày bao nhiêu cơ?''

-''Hừm, chẳng phải tao vừa nói xong sao, ngày 20 .''

Chết mẹ!

Bảo sao mình cảm thấy đã quên cái gì!

Hôm nay không phải là sinh nhật của Mikey, cũng là ngày mà Sano Shinichirou - anh trai cậu ta chết sao?

''Thủ phạm'' bây giờ đang đứng trước mặt mình.

Giờ thì hay rồi!

-''Baji, Kazutora, hai anh định tặng Mikey-kun cái gì thế?''-Takemichi nuốt nước bọt hỏi.

-''Chưa nghĩ ra nữa, này, Kazutora, mày thử nêu ý kiến xem?''-Baji khuých vai thằng bạn đứng kế bên.

-'' Yên nào thằng này, Takemichi, mày hỏi làm gì thế, hay là mày cũng chưa biết tặng quà gì?''

-''Đúng vậy, em chưa biết nên tặng quà gì cho Mikey nữa..''

-''Vậy thì nhập bọn với tụi này đi, chúng ta cùng đi tìm quà cho Mikey!''

Kazutora vỗ vai Takemichi, cười lớn trèo lên chiếc xe máy, rồi bắt đầu rồ ga.

-''Đợi tao với bọn này!''- Baji đuổi theo, bám vào cậu mà nhảy lên xe.


Linh cảm của người đàn ông đúng thật cũng chẳng kém đàn bà.

Chiếc xe máy của họ dừng đúng cửa hàng của Shinichirou thật!

Ở tương lai, nơi này trở thành trụ sở chính của Hắc Long, Inupee rất hay dẫn cậu đến đây.

Cho nên cậu quá ư là thuộc đường!

 Nhưng cửa hàng bây giờ không lụp xụp như lúc đó, thậm chí còn trông thật sạch sẽ và bắt mắt.

Takemichi đang mải suy tư xem tiếp theo nên làm thế nào, chẳng lẽ bảo họ đổi quà? Chắc gì họ đã nghe nhỉ?

Kazutora bướng lắm!

Hay là đỡ đòn hộ Shinichirou? Không được! Dù đầu mình trâu thật nhưng trúng cú đó có khi cũng chết ngắc ấy chứ!

Tiếng lúng túng của Baji phá tan mọi suy nghĩ của Takemichi:

-''Này, mày chắc chứ? Mikey sẽ không muốn chúng ta ăn trộm đâu..''

Kazutora tặc lưỡi đáp:

-''Vậy thì đừng cho nó biết là được mà?"

Thấy Baji còn e ngại và Takemichi đang đứng ngớ người ra đó, biểu cảm giống như đang sợ hãi.

Kazutora cười một cái thật tươi.

-''Tao muốn nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Mikey!''

-''Khoan đã, anh Kazu, em có chuyện muốn nói!''-Takemichi không nhịn được, lí nhí cất tiếng.

-''Hả? Có vấn đề gì sao?''

Takemichi chỉ tay vào chiếc xe CB250T mới toanh sau lớp kính, nhỏ giọng nói:

-'' Anh có thấy chiếc xe còn thiếu phụ kiện gì đó không? Hình như chưa hoàn thiện, với lại còn có chữ ''không bán'' kìa, hay là dùng để tặng ai đó?''

-''Ừm, mày nói tao mới để ý đó Takemichi!''

Baji chớp chớp mắt.

May quá, ở tương lai, do hay ngồi cạnh xem Draken sửa xe nên cậu cũng học được đôi chút, giờ lại có dịp để xài.

-''Này, Kazutora, hay là mình đổi cái khác đi?''

Takemichi nghe lời của Baji xong mà ấm lòng, âm thầm gật đầu lia lịa.

-''Không đâu, Mikey thích chiếc xe này mà!''-Kazutora nhíu mày.

Bướng quá!!!!!

-'' Anh Baji, em nghe Mitsuya nói Mikey có anh trai phải không ạ?''

Takemichi tích cực đánh trống lảng gợi vấn đề. Trong lòng cậu đang cầu trời khấn phật cho hai tên này thông não to ra một chút, nhét cái tư tưởng người tốt việc tốt vào.

Mẹ ơi, làm ơn xin hãy nhớ đến Shinichirou có một cửa hàng xe đi!!!

-''Hửm, là anh Shin ấy à''

Kazutora nghe nhắc đến tên của Shinichirou, liền quay đầu một cái.

-'' Anh ấy ngầu lắm, Mikey lúc nào cũng khoe với bọn tao, hình như..''

-''Anh Shin là thần tượng của tụi tao đó, nghe nói anh ấy có hẳn một bang hội to ơi là to luôn!''

Baji cực kì phấn khích khi nhắc đến Shinichirou, mắt của cậu ta sáng lên rực rỡ.

-''Ước mơ của bọn tao là trở nên mạnh mẽ như anh ấy!''

Kazutora cũng góp miệng.

-''Hình như anh ấy là một huyền thoại đua xe.''

-''Hửm, sao em biết?''- Baji có vẻ hơi ngờ vực, tất nhiên thôi, ít ai kể chuyện này lắm.

-'' Bạn của em là một từ điển sống về giới bất lương đó! Cậu ta rất ngưỡng mộ Sano Shinichirou!''

-''Ô, vậy hả?''

Xin lỗi Yamashigi, tao chỉ đành lôi mày ra làm bia đỡ đạn một lúc thôi!

-'' Anh ấy có cả một cửa hàng xe thì phải, Draken bảo với tụi tao thế..''

-''Nó tên là..''

Kazutora bỗng im bặt, nhìn lên tên bảng hiệu của hàng. Xong cậu quay xuống nhìn hai người trước mặt, rồi lại nhìn lên. Cậu ôm đầu, khóe miệng giật mấy cái liền.

Không trùng hợp như vậy chứ!!!

-''Baji, chúng ta cướp nhầm địa điểm rồi!''

Đúng lúc này, cánh cửa khẽ mở ra.

Shinichirou bước vào.

-''Oy, ai đó?''

-'' Đám cướp bây giờ lộng hành quá!''

-'' Này,  các cậu có biết đây là của hàng của..''

Ặc.

Shinichirou bước vào, liền thấy ba cục bông cuộn mình quỳ thành một hàng hình chữ Nhất.

Cả ba đều cúi gằm đầu xuống!

-''C..Các em là ai thế?''- Người bình thường thấy cảnh này đều không tránh được bất ngờ, và Shinichirou cũng không phải ngoại lệ.

-''Anh Shin..''

Baji cất giọng ăn năn.

-''Ơ, có phải là mấy đứa không đấy? Baji, Kazu và..Ai kia?''

Tính ra thằng nhóc Manjirou nhà anh cũng giới thiệu bạn bè cho anh khá nhiều nên anh cũng khá quen thuộc, vừa nghe giọng liền nhận ra.

-''Anh Shin, tụi em xin lỗi...Tụi em định ăn trộm xe của anh..''

-''Tất cả là lỗi của em, không liên quan đến hai đứa nó, anh hãy phạt mình em đi!!''- Kazutora chặn lại Baji đang định nhận tội về mình.

Takemichi thì im bặt không nói.

Tệ hại, vào tận trong cửa hàng nhà người ta, sắp hành sự đến nơi thì mới nhận ra vấn đề!

Nhìn ba tên nhóc đang lúng túng ăn năn hối hận các kiểu quỳ rạp trước mắt, Shinichirou không khỏi bật cười.

-''Mấy thằng ranh con các em! Được rồi, lần này anh tha cho đó, phải biết ăn trộm là không tốt mà chừa đi nghe chưa?''

Nói rồi, anh ta hiền hòa cười cười xoa đầu Kazutora đang ở gần đấy nhất.

Takemichi lúc này mừng như bắt được vàng ấy, người đầu tiên cần cứu đã sống, cũng là người ảnh hưởng lớn nhất đến tính cách của Mikey! Thậm chí, anh ấy còn liên quan đến Izana- em trai nuôi cũng như là boss của Thiên Trúc sau này.

-''Cậu nhóc này..là ai nhỉ?''

Shinichirou hỏi Baji, đồng thời chỉ tay về phía Takechichi.

-''Ah, anh Shin, đây là Hanagaki Takemichi, là bạn mới của bọn em đó, cậu ấy siêu lì đòn luôn!''

Đừng giới thiệu bằng chữ ''lì đòn'' chứ!!

Nội tâm Takemichi gào thét.

-''Chào nhóc, anh là Sano Shinichirou, là anh trai của Mikey, mong em sau này giúp đỡ nó nhé!''

-'' Vâng ạ..''

-''Thằng quỷ đó nhìn mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối lắm..''

Shinichirou vừa ngồi xuống vừa sửa xe vừa kể chuyện hồi bé của Mikey, nhìn sắc mặt rất vui vẻ.

Baji và Kazutora cũng nhào vào giúp mấy việc lặt vặt, Takemichi thì chạy đi mua bánh ngọt và vài món linh tinh về làm quà cho Mikey.

Lúc cậu về thì đã thấy Mikey ở tiệm xe rồi.

Tiếp đó là một hình ảnh khá buồn cười.

Kazu và Baji thì trốn sau lưng Shinichirou đang cười xòa giơ tay kiểu thủ thế đầu hàng.

Còn Mikey thì hai tay chống nạnh, phồng mồm nhìn mấy đứa bạn.

Chắc là biết chuyện rồi đây mà!

-''Mikey-kun''

-''Ủa, Takemitchy, mày cũng tham gia cơ à?''

Mikey quắc mắt nhìn.

-''Ặc, bị lôi kéo, bị lôi kéo ấy mà!''

Nói rồi, Takemichi liền lục trong túi ra một chiếc vòng hình thù DORAYAKI rất ngộ nghĩnh, chạy đến chìa ra trước mặt Mikey.

-''Chúc mừng sinh nhật!''

-''..''

-''Haiz, cảm ơn mày nhé!''

Mikey thở dài, quả nhiên là không giận nổi lũ quỷ này!

Một lát sau, Draken, Mitsuya, Pachin và Ema được gọi tới.

Draken và Ema mang đồ ăn và bánh kẹo đến , Mitsuya thì đem theo bánh kem tự làm. Pachin thì tài trợ xe ô tô rất to đưa tất cả đi vòng quanh thành phố một chuyến.

Ngày sinh nhật vốn tồi tệ nhất tương lai của Mikey lại trở thành một ngày đẹp như chưa từng đẹp hơn vậy.

Takemichi chỉ có thể giơ ngón cái tự khen mình.

Dù cậu cũng chưa làm gì nhiều cho lắm...

Nhưng sự nhỏ nhặt đó lại ảnh hưởng quá lớn đến tương lai sau này!

(Nhiệm vụ thứ nhất_Đã hoàn thành)

----------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net