|11| Tử thần của Hắc Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ ngày hôm đó đến nay cũng đã một năm trôi qua, lần đầu mà em gặp Shin.
Tính tới nay em cũng là một người có địa vị cao trong Hắc Long, địa vị rất cao nữa là đằng khác.

Dạo này rất nhiều băng bất lương nổi lên ngày càng nhiều, đồng nghĩa công việc của những thành viên nắm vai trò càng cao sẽ càng nhiều việc để làm. Đám Wakasa, Benkei, Takeomi và cả Shin đều không sao, bọn họ cúp học họp băng như cơm bữa. Còn em lại khác làm hội trưởng hội học sinh của một ngôi trường nổi tiếng bật nhất Tokyo, muốn nghỉ ngơi cũng khó nữa là.

Có chút ít thời gian nghỉ ngơi đều dành hết thảy cho Hắc Long, giờ bản thân em không còn chút sức lực nào nữa.
Hắc Long ngày càng nổi danh, đứng đầu Nhật Bản chỉ là sớm muộn mà thôi. Có lẽ hơi ích kỉ nhưng em muốn ngày đó đến lâu một chút

Ngay lúc này em lại muốn khóc rồi...Shinichiro đã nói khi Hắc Long đứng đầu Nhật Bản thì sẽ giải tán, đỉnh cao giới bất lương đã bị Hắc Long chiếm lấy nên anh ấy không muốn bản thân sẽ làm mất uy danh của Hắc Long. Anh ấy nói lúc đó sẽ không còn Hắc Long nữa, Shin không muốn mất đi hình tượng Hắc Long đứng đầu trong mắt người khác.

Hắc Long sẽ mãi là huyền thoại của giới bất lương, mãi mãi không thay đổi.

Đơn giản chỉ có thế.

Em không xen vào quyết định của Shin bao giờ cả, chỉ là nếu ngày ấy đến em làm cách nào và lí do gì để ở lại bên anh ấy bây giờ ?
Cái lí do muốn gia nhập Hắc Long giờ phút ấy hiệu nghiệm nữa chăng ?
Lúc ấy rồi, muốn đường đường chính chính cùng anh ấy sách đôi hay đơn giản là đứng bên cạnh anh ấy em cũng chẳng làm được.

Lúc ấy em có nên buông không nhỉ ?
Bởi em dường như nhận ra rằng, anh ấy chỉ xem em là " đồng đội ". Hắc Long tan rã rồi, bản thân có lẽ cũng chỉ có thể như trước mãi ngắm nhìn anh ấy từ xa.

Tiếng chuông ra chơi cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân khiến em khó chịu, rời khỏi phòng riêng dành cho hội trưởng hội học sinh đi xuyên qua hết thảy các học sinh khác rồi dừng lại trước căn phòng đê bản Hiệu Trưởng.

" Em xin phép vào trong ". Chả thèm gõ cửa, chỉ nói một câu như thông báo rồi mở cửa đi vào.

" Từ khi nào mà em lại vô phép như thế với giáo viên như vậy rồi ?"
" Hanma Hitomi " tên bản thân đặc biệt được nhấn mạnh hơn câu trước rất nhiều, khiến em biết rằng việc này sẽ không đơn giản mà được bỏ qua.

Nếu đây không phải ngôi trường đào tạo ra các nhân tài cho đất nước sau này thì em đã chẳng chần chừ mà nộp đơn thôi học đâu. Kinh tởm ngôi trường này, hay nói rõ ra là kinh tởm lão hiệu trưởng đang đứng trước mắt em đây.

Lão luôn nhìn em với ánh mắt thèm thuồng mỗi khi em mặc váy. Bộ đồng phục mà lão đưa cho em đặc biệt ngắn hơn đùi và bảo đó là đồng phục riêng của hội học sinh, lão tưởng em sẽ tin sao ? Mơ đi.

Em lách luật bằng cách mặc đồng phục của nam, đều là đồng phục của hội học sinh cả mà. Em kinh tởm lão như lại chẳng thể làm gì, sau mỗi lần như thế em cảm thấy em hoàn toàn bị vấy bẩn.

Khi lấy được tờ đơn rời trường, người em suy nghĩ ngay đến là Shinichiro. Chỉ có anh ấy mới có thể thanh tẩy hoàn toàn sự dơ bẩn của em. Đến nơi tập họp, em nhảy cẫng lên lưng của Shin người nọ vòng tay ra sau lưng để giữ lấy em khỏi ngã.

Không tức giận, Shin hoàn toàn không tức giận. Ánh mắt anh ấy chứa đầy sự yêu chiều dành cho em. Em không muốn nghĩ nữa, Hắc Long tan rã thì sao ? Em chỉ muốn đắm chìm vào trong hiện tại này mãi mãi. Toàn tầm toàn ý ở bên cạnh Shinichirou, chỉ cần như thế thôi đã quá đủ rồi.

Tương lai có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi là Tử thần của Hắc Long, là cánh tay trái đắc lực của Shin, mãi mãi là như thế.

---------------------------"---"----------

Chiều nay tôi thi rồi

༎ຶ‿༎ຶ
#797






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net