|13| " Em có cơ hội không ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối, đồng hồ đã qua 8 giờ tối, dọn dẹp lại đồ đạt của bản thân rồi xem xét lại sấp tài liệu về các băng đảng khác mà em đã tìm hiểu cho Hắc Long dọn cả thảy vào chiếc cặp nhỏ. Lại phải mang nặng thế này nữa sao, mệt quá đi !

Tokyo về đêm hoa lệ và nhộn nhịp bao nhiêu thì các con hẻm lại khác xa, họ chỉ chú tâm vào khu thương mại và phố đi bộ những nơi khác một chút cũng chẳng đếm xỉa.
Ánh đèn đường chợp sáng chợp tắt, màn đêm yên tĩnh đến nỗi khiến em nghe rõ tiếng bước chân ai đó đang đi ngay đằng sau em.

Sợ hãi, hoảng loạn biết rằng đang bị theo dõi nên một chút cũng không dám quay đầu lại xem là ai to gan như vậy.

Cầm điện thoại trên tay hoảng loạn tới tay tê cứng, danh bạ hiện lên cái tên của người mà em yêu " Shin " không do dự mà bấm vào gọi chỉ mong sao anh ấy có thể bắt máy, một phút trôi qua. Shin không có bắt máy, em tự nhủ anh ấy có việc gì bận nhưng hai, ba cuộc gọi sau cũng đều là một kết quả ban đầu.

Shin đã từng nói chỉ cần là em cần anh ấy sẽ đến ngay bên cạnh, chỉ cần là cuộc gọi của em anh ấy sẽ luôn bắt máy. " Sau khi quen em, anh mang điện thoại theo 24/24 đó nhé. Yên tâm " câu nói này chỉ đơn giản là vô ý thốt ra, em lại coi nó như một lời hứa khắc ghi sâu trong tim.

Từ đầu là em đã tự mình đa tình, cho rằng lúc nào Shinichirou cũng sẽ vì em mà làm hết thảy, anh ấy cũng có công việc của bản thân và em không phải là duy nhất. Không phải, hoàn toàn không phải...

Đâu phải lúc nào em cần em ấy cũng bắt buộc phải đến bên em chứ, là do em tự mình ảo tưởng tất cả, chính em mới là kẻ ngốc.

Ngồi xuống ôm đầu, em có thoát cũng không thoát được chi bằng để bọn chúng muốn làm gì thì làm.

Không còn tiếng bước chân nữa, em từ từ ngẩng đầu lên đập vào mắt em là dáng người cao gầy mà em không biết đã nhớ nhưng tới thế nào, là Shin.

Nước mắt lúc nãy đã cố kiềm nén lúc này lại cứ thế tuông rơi, Shin cuống cuồng cả lên để đỗ " con ngốc này " nhưng khổ nỗi lúc đó em thật sự sợ hãi khóc mãi không dừng lại.

Cuối cùng Shin phải dắt em đến công viên gần đó ăn kem, dỗ ngọt. Vừa ăn vừa thút thít, cũng ăn được một nửa rồi em mới lên tiếng hỏi anh ấy.

" Shin sao anh lại ở đó ? "

Anh ấy cười, sáng lạng như ánh ban mai. Em lại thích anh ấy thêm chút rồi.

" Anh đi theo em, con gái đi một mình vào ban đêm không tốt. " Nghe xong em đột nhiên lại giở thói khóc nhè rồi, vừa khóc vừa đánh vào lòng Shin em nức nở từng đợt rồi kể lễ.

" Anh...hức...là đồ ngốc...em cứ tưởng...hức...em sợ...anh không bắt máy...hức "

" Ngoan nào, rồi rồi là anh sai, anh sai, tất cả là tại anh có được không, ngoan không khóc. " Anh ấy dịu dàng xoa xoa đầu em, tay trái vuốt dọc sống lưng trấn an dỗ em không khóc.

Dù em có giận cũng giận không thể tiếp tục giận nổi, Shin rất tốt thật sự tất cả đều rất tốt. Anh ấy cứ mãi nhue thế thử hỏi em làm sao có thể buông đây ?

Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, em cùng Shin cùng nhau về nhà. Là em đã bảo anh ấy đi trước để em theo sau, để anh ấy không thấy được vẻ mặt em lúc này.

Cả em và anh ấy đều im lặng chả ai mở miệng nói lời nào, đột nhiên Shin dừng bước quay lại nhìn em.

" Sao lại đi chậm như thế, lỡ em lạc mất anh thì sao đây ? " Sau câu nói đó Shin chỉ động nắm tay em đi tiếp đoạn đường về nhà, ko ngại ngùng cũng không xấu hổ đối với anh ấy việc này cũng như việc anh ấy nắm tay Emma thôi, chỉ có thế thì sao có thể ngại ngùng.

Nếu cứ càng ảo tưởng em sẽ mãi không thể thoát ra khỏi giấc mộng đẹp đó được nữa, mật ngọt thì chết ruồi, lún quá sâu thì khó lòng mà thoát ra được.

Dù em có vô cớ tức giận hay giở thói làm nũng anh ấy đều sẽ luôn luôn nuông chiều. Shin sắp nuông chiều em đến hỏng rồi, để càng lâu em sẽ sinh ra sự ỷ lại vào anh ấy càng nhiều.

Tay em vẫn đan vào tay anh ấy, nhìn đến bóng lưng Shin khiến em đột ngột dừng lại. Shin đi một đoạn rồi mới nhận ra tay đã bị em giữ lại. " Sao thế, còn sợ à ? "

Em khẽ gọi " Shin "

Anh ấy không trả lời nhưng là một bộ dạng chờ xem em sẽ nói gì.

" Shin...em thích anh...không phải là ngưỡng mộ cũng không phải là vì Hắc Long, em thật sự toàn tâm toàn ý thích anh. "

" Em muốn cùng anh đưa Hắc Long lên đến đỉnh cao của giới bất lương, cùng anh bên nhau trọn đời trọn kiếp. Shin...Em có có hội không ? "
_____________________________

#957
Tôi định lên hồi hôm qua, nhưng tôi bận mất rồi •́ ‿ ,•̀
Nên hôm nay mới lên đc
Tương tác dạo này tụt quá (⌣_⌣") chương này được 30 lượt thích rồi tôi lên sau chứ cứ kiểu flo thì khó lên tt 😢 lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net