(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Keisuke đã 11 tuổi còn Keito đã 18 tuổi 

Keito bây giờ đã đến tuổi chuẩn bị trở thành người trưởng thành rồi, nên cậu cũng dần trầm ổn hơn, chiếc xe moto cậu cũng không thèm đụng tới nữa nên cho Baji muốn làm gì đó thì làm, còn Keito thì cũng có một công việc cho bản thân đó là họa sĩ manga, ở kiếp trước cậu khá thích vẽ nhưng đó cũng là lúc mà tuyển thủ võ thuật như cậu đang trong trạng thái đỉnh cao, nên cậu đành tập trung hơn vào võ hơn là vẽ tranh.Công việc vẽ manga của cậu bây giờ cũng vô cùng thuận lợi nhờ những thông tin hữu ích từ kiếp trước, nên nhờ vậy cậu mang đến cho nhiều độc giả một lối vẽ vô cùng khác lạ so với những tác giả bây giờ và cốt truyện vô cùng cuốn hút.Bởi vì công việc nên Keito thường xuyên ở trong phòng, cậu vì thế cũng sinh ra tính lười không thích ra ngoài nữa khác xa so với cậu hồi trẻ luôn năng nổ lượn lờ đánh nhau với đám bất lương ở bên ngoài, chưa nói cậu còn lười tới mức không thèm cắt tóc luôn vì thế tóc cậu trông khá dài.Tối hôm đó Keito đã nộp bản thảo khá sớm so với thời hạn nên cậu định để dành cho mình mấy gày sau nghỉ ngơi thư giản nói là thư giản nhưng thật ra là ngủ bù đấy. Keito sau mấy ngày ở trong phòng mốc meo, cuối cùng cậu cũng chui ra khỏi phòng để ngồi ăn tối cùng gia đình.Baji ngồi kế bên cậu, tay gắp đồ ăn xong rồi nói:

-Này,ni-chan, ngày mai em cùng đám Mikey tới nhà chơi đấy

-Đéo, tiễn khách-Keito nghe tới đây liền không khách khí nói

-Ể? Không công bằng, đây đâu phải là nhà anh đâu,sao anh được cấm chứ, với lại Mikey cũng lâu rồi chưa được gặp anh mà-Baji tức giận nói

-đúng rồi đấy, để bạn của em con đến đi.Dù gì mai bố mẹ cũng có việc phải đi, nhân tiện con qua nhà ông Sano ngủ luôn cho nó tiện-Mẹ cậu 'tốt bụng' gõ cái mui vào thẳng đầu cậu mỉm cười nói

-gì? Không con không qua, muốn thì Keisuke qua đi con không ăn một ngày cũng được-Keito bực dọc nói

-Mày phải trông chừng em mày nữa chứ lỡ nó làm phiền người ta thì sao.Mày không đi thì hôm sau tao về,tao cho mày ra ngoài đường ở-Bố Keito vừa húp canh vừa nói

Keito thầm khóc trong lòng,có mấy ngày nghỉ thôi mà cũng không để cậu yên.Bây giờ cậu cảm thấy mình già đi chục tuổi vậy chơi không lại với đám trẻ con đang sung sức hừng hực này nữa đâu.Thế là trưa hôm sau đang nằm trong phòng,thì nghe thấy tiếng ồn ào của đám bạn của Baji,cậu cảm thấy hơi bực.Keito bèn từ từ đi ra khỏi phòng để đi lấy nước ngọt và bánh,mới mở cửa phòng một cậu nhóc đang đứng trước cửa khiến cho cậu giật mình,chưa kịp la lên thằng nhóc đã la trước rồi:

-Ê, tụi mày ơi Baji tự nhiên cao hơn này còn để tóc dài nữa chứ

-gì vậy Kazutora? Mày bị sảng à? Baji đi đón Mikey rồi mà- một cậu nhóc tóc vàng cạo trọc hai bên ló ra

-Mày đừng có đùa vậy chứ Kazutora-Một thiếu niên tóc tím cũng đi lại rồi nói

-ừ,Mitsuya nói đúng đấy, mày đùa nhạt quá đấy-một tên to con cũng chui ra

-Không tao không có giỡn đâu, nhìn nè Draken,Mitsuya,Pa-Kazutora vừa nói vừa kéo Keito r trước mặt cho mọi người thấy

-Đùa à?-Pa,Draken,Mitsuya không hẹn cùng lên tiếng rồi chạy tới sờ khắp người Keito với ánh mắt ngạc nhiên

-Bộ mày bị uống lộn thuốc à Baji? Sao trông mày như mấy đứa trưởng thành vậy-Kazutora vừa nói vừa xoa mái tóc dài của Keito

-Tao về rồi đây~-Baji mở cửa ra đi vào

Keito cảm thấy bây giờ mình đang bị sàm sỡ bởi chính đám nhóc nhỏ hơn mình đến 9 tuổi,tay cậu liền nhanh chóng "hôn" nhẹ vào đầu mỗi đứa

Cả đám Mikey, Baji, Mitsuya,Draken, Kazutora, Pa đang quỳ ở dưới sàn,mỗi đứa đều đang có một cái cục u trên đầu,còn Keito đang ngồi trên ghế nhìn họ tay còn đang bẻ khớp răng rắc,Mikey bị đánh vẻ mặt không phục liền nói:

-Tại sao em cũng bị đánh chứ?

-Im miệng-Keito tức giận la lên

-Sao tao không biết là mày có anh nhỉ Baji?-Cả đám(-trừ Mikey và Keito) quay mặt sang nhìn Baji

-Thì tụi mày cũng đâu có hỏi?-Baji đổ mồ hôi đáp

-Phụt...Không thể tin được rằng đám nhóc tụi bây còn tưởng tao là Baji trưởng thành cơ chứ.Tụi mày mấy tuổi rồi chứ? 1 tuổi à?-Keito nghĩ lại chuyện lúc nãy cảm thấy có chút buồn cười

Cả đám(-Mikey và Baji) đỏ mặt khi bị ghẹo như vậy. Keito đành thở dài rồi cho đám nhóc đứng lên,còn cậu thì quay sang phòng bếp lấy một chút đồ ăn vặt.Khi quay lại phòng,thấy cả đám đang tụm năm tụm bảy trong phòng cậu,Keito nghi hoặc hỏi:

-Mấy đứa đang làm gì trong phòng anh vậy?

-oa, anh ngầu ghê á.Anh từng là tổng trưởng của một băng đảng có tiếng à?-Draken nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh

-Ngầu thế-Kazutora cũng chạy tới chỗ cậu

-Đù,không nghĩ anh của mày lại mạnh vậy đấy baji-Pa một bên cũng lắm sức khen ngợi

-Anh cậu tuyệt nhỉ Baji?-Mitsuya nhìn sang Baji mà nói

-Ừm, chưa tính anh tớ hồi xưa còn đánh bại cả Mikey đấy-Baji đầy tự hào nói

-Gì đùa à?-Draken giật mình nói

-hỏi Mikey đi là biết? Anh ấy còn được anh Shinichiro mời vào bang Hắc Long của anh ấy nữa đây nhưng anh tao lại từ chối-Baji cười cười nói

-Thật vậy à Mikey?-Draken quay sang nhìn Mikey

-Ừ !-Mikey cười nhạt nói

-Haizzzz, muốn làm gì đó thì làm,lát nữa cất đồ vào tủ cho đàng hoàng vào, với lại mày cứ qua nhà Manjiro trước đi tao sẽ qua sau. Tao có việc đi trước đây-Keito xách đồ ăn cùng nước ngọt rồi rời đi

-Gì vậy? Tai tao có nghe nhầm không vậy? Anh ấy gọi Mikey là Manjiro à?-Mitsuya đổ mồ hôi hỏi

-Ừ mày không nghe lầm đâu, tao cũng nghe đấy-Pa cũng đáp lại

-Chuyện này là sao vậy?-Kazutora hoài nghi lên tiếng

-Mikey bắt anh ấy gọi vậy đấy-Baji gãi đầu nói

-Tao thấy anh mày ngầu thì ngầu ngầu thật đấy nhưng hơi cục súc nhỉ Baji?-Kazutora khoác vai Baji nói

-ừ, tao cũng thấy vậy đấy. Tội mày ghê-Mitsuya đặt tay lên vai Baji vẻ mặt thương xót

-im đi-Baji thẹn quá hóa giận liền la lên

Keito đang đi bộ đến trại mồ côi để thăm Izana cùng Kakucho.Bây giờ Izana đã lớn rồi tóc của anh cũng đã khá dài.Khi thấy Izana, Keito liền lao tới ôm chầm lấy bởi vì Keito cao gần 1m7(tui lấy chiều cao của tui á) còn Izana thì mới chỉ 1m6 mấy thôi nên cả người của Keito bao trọn lấy Izana.Thấy Izana không phản ứng gì cả liền cúi xuống hỏi:

-Izana? Sao vậy em?

-Nè, Keito

-Hửm?

-Em vừa phát hiện ra một điều

-Điều gì?

-Em không phải là em trai ruột của Shinichiro

-ừm

-Anh ấy còn có mấy người em ruột nữa tên là Manjiro và Emma

-Ừm

-Có phải là anh đã biết?

-ừm

-vậy sao anh không nói cho em biết?

Nhưng khác với lần này Keito không đáp gì cả, Izana quay sang nhìn cậu từ từ đi ép sát gần cậu,không biết vì sao Keito cảm thấy hơi sợ hãi liền lùi về phía sau, Izana thấy vậy thì vẫn tiếp túc đi sát tiếp, cho tới khi lưng của Keito chạm vào tường, wao bây giờ cậu đang cùng Izana bày một tư thế Kabedon trong huyền thoại à? đùa nhau à?

-Izana bình tĩnh nào em, cho anh đi ra đi, tư  thế này có một chút xấu hổ đấy,còn khiến người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta đấy-Keito gượng cười dùng tay chạm vào ngực của Izana đẩy ra

-Oh? Quan hệ thế nào?-Izana nhất quyết không tránh ra còn dùng tay kéo cầm cậu bắt cậu nhìn thẳng về phía mình

-Chúng ta là anh em mà.Người ta nhìn lầm thành người yêu của nhau mất-Keito đổ mồ hôi hột nhìn vào ánh mắt của Izana,trông Izana bây giờ như đang săn mồi vậy, đáng sợ vl

-Nhưng anh à em thì lại thích anh lắm đấy-Izana cười nhạt

Izana vừa dứt lời lập tức hôn cậu, nếu hôn bình thường thì không nói, cậu ta còn đang luồn cả  chiếc lưỡi của chình mình càn quét cả khoan miệng cậu nữa chứ. Izana mút lấy môi dưới ngọt mềm thơm của đối phương, lưỡi của anh không ngừng dây dưa chà ép sát lên, lưỡi anh l tàn nhẫn day dưa với lưỡi của cậu, thấy Keito đang cố gắng thụt dần xuống đất để tránh nụ hôn của anh,Izana nhíu mày khó chịu liền nắm lấy eo của cậu mà kéo lên tiếp tục dây dưa,không biết vì sao càng hôn cậu Izana càng thấy nghiện, tiếng nước bọt cùng miệng lưỡi vang lên vô cùng rõ ràng,Izana nhìn người trước mặt anh cảm thấy không đủ nụ hôn này làm anh chưa thõa mãn lắm.Răng của anh chà đạp cánh môi mềm mại đén tận khi cảm nhận mùi vị gỉ sét của máu anh mới buông  cho nó

-Haaa....-Keito khẽ thở dóc, mắt của cậu bây giờ đang phủ một tầng sương, khuôn mặt khẽ đỏ hồng,hơi thở trở nên gấp rút, đường chỉ bạc dần dần hiện ra giữa hai người

Izana hôn lên chóp mũi rồi chuyển sang hôn ngay khóe mi, rồi từ từ đi xuống hôn lên cổ cậu mà cắn mút,Keito cảm giác như có dòng điện chạy qua người cậu khẽ rên rỉ.Thấy Izana còn đang định vén áo cậu lên,Keito liền giật mình đẩy Izana ra:

-Em làm gì vậy hả? Izana

-Sao thế Keito-nii em thấy anh hưởng thụ lắm mà~

-Keito-nii à! Em tới đây là để gặp anh lần cuối đấy nên coi như là quà chia tay đi-Izana vừa nói vừ rời đi

-Khoan đã!-Keito định chạy tới ngăn thì bất ngờ một chiếc moto chợt lao đến đem Izana rời đi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net