(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keito khi vào cửa hàng của Shinichiro,cậu nhận ra một vấn đề to lớn là cậu éo cầm theo cái gì để phòng vệ cả:))) Lúc nãy lo hùng hổ ngầu lòi đi vào trong để gây ấn tượng với Sanzu mà thôi,bây giờ thì cậu vô cùng hối hận đầu thì bị thương chân thì đau nhức,tay thì ê ẩm,vào đây chăc khác gì là nộp mạng cả, Keito còn nghĩ rằng sáng mai cậu sẽ thấy xác mình trên bản tin nằm kế bên Shinichiro mất,cậu chỉ có thể thầm cầu trời khấn phật là Kazutora đừng đánh dính cậu thôi,cậu còn yêu đời chán cậu không muốn mình chết ở tuổi 18 đâu.Keito khi thấy được Baji đang đẩy con xe CB250T mới lấy trộm được chuẩn bị rời đi thì một giọng nói vang lên,đó à Shinichiro tay còn cầm tua ốc vít:

-Này nhóc đang định ăn trộm xe à?Đừng nghĩ mày sẽ thoát ra khỏi đây

-Hả-Baji nghe giọng có một chút quen

-Hả?Giọng của mày nghe quen thế?-Shinichiro bước tới gần hơn ánh sáng từ ánh trăng làm lộ ra khuôn mặt của anh

-sShinichiro?-Baji giật điếng người,cửa hàng cậu(Baji) và Kazutora trộm là của anh trai Mikey

-Ủa?Keisuke à-Shinichiro thấy người quen liền thả lỏng cảnh giác,bất ngờ Kazutora từ phía sau liền vùng lên

-Chết đi!!!!-Kazutora từ đằng sau hét lên

-Không!!!!!!Kazutora!!!!Mau dừng lại!Đó là anh của Mikey!-Baji vội hét lên thì chợt có một bóng đen vụt qua mắt cậu

Bốp!!!!!!!!

Tiếng động vang lên trong màn đêm tĩnh mịch,Shinichiro nằm dưới đất,chiếc áo T-shirt trắng nhuốm máu đỏ tươi,đó không phải là máu của anh mà là máu của người đang đè lên người anh, Baji hốt hoảng chạy tới là...là Keito đang ngất liệm,đầu chảy lênh láng máu,đôi mắt khép chặt vào nhau miệng cậu(Keito) khẽ thầm gọi:

-Tora-chan....

-Keito-nii...Keito-nii...-Baji thấy khóe mi mình nóng hỏi,từng giọt nước mắt rơi lên khuôn mặt Keito

-T...Tao chỉ...muốn tặng quà cho Mikey thôi..mà...Phải rồi...phải rồi tất là tại Mikey...Là Mikey hại Keito-san-Kazutora thấy Keito đang chảy máu, ánh mắt  cậu(Kazutora) bây giờ đầy sợ hãi

Tiếng xe cứu thương vang lên cùng xe cảnh sát,Keito cảm thấy đầu mình ong ong mọi thứ đều đen đặc,không thấy gì cả,lúc nãy cậu không hề bọ Kazutora đánh vào đầu,cậu dùng cái cần nâng xe để đỡ lấy nhưng khi cậu té vết thương ngay đầu từ lúc đánh nhau với tụi du côn bị đập xuống khiến vết thương rách ra nên mới mang đến tình huống nhu bây giờ,Keito nhíu mày nghe tiếng còi cảnh sát cậu nhớ là dặn Sanzu là gọi cho xe cứu thương sao còn tặng kèm thêm xe cảnh sát thế(do mấy người hàng xóm nghe tiếng động mà gọi đó anh)Đến ngày hôm sau tỉnh lại thì Keito đang nằm trên giường bệnh,đầu cậu băng bó nhiều tới mức khó có thể động đậy,có người thấy cậu tỉnh dậy liền đi báo bác sĩ và mọi người vào

-Cậu còn cảm thấy nhức đầu hay mắt còn thấy gì không-Vị bác sĩ kiểm tra lần lượt cho cậu

-Không-Keito hơi khàn khàn đáp

-Vậy thì không sao đâu.Cậu nghỉ ngơi vài tuần nữa thì có thể xuất viện được rồi-Vị bác sĩ cảm thấy ổn rồi đứng dậy rời đi

-Khoan đã bác sĩ có thể cho tôi vài đơn thuốc chống nhức đầu được không,tối nay tôi phải bay sang nước ngoài rồi

-Hử?Cậu mới tỉnh dậy thôi,chưa tính cậu tỉnh dậy quá sớm so với nhiều bệnh nhân khác,nên tốt nhất tôi khuyên cậu nên dời chuyến máy bay lại vài ngày thì sẽ tốt hơn-Bác sĩ khẽ nâng kính

-Không sao, chiều nay tôi sẽ xuất viện,ngài kê dùm tôi vài đơn thuốc là được rồi!Cảm ơn ngài-Keito vãy tay nói

-Được rồi,tôi sẽ làm vậy.Người nhà bệnh nhân vào đi,cậu ta còn ổn chán,còn muốn bay trong tình trạng đó thì còn sung lắm không chết được đâu-Vị bác sĩ mở cửa kêu mọi người ở ngoài vào

-Keito-san!Anh còn muốn đi ư?Nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng đi!-Mitsuya xông vào đầu tiên

-Đúng đấy,lo nghĩ ngơi đi-Draken cũng đi theo sau

-Ừm,lùi chuyến máy bay sang ngày khác đi-Pa cầm hoa quả đi vào

-Con nên nghĩ ngơi thì tốt hơn-Mẹ cậu cũng từ từ đi vào

-Manjro,Keisuke và Tora-chan,Shinichiro và Ba đâu?Sao không thấy họ-Keito thấy thiếu vài người bèn hỏi

-Ba và Keisuke đang ở nhà-Mẹ cậu đặt cháo bên bàn

tiếng gõ cửa chợt vang lên,Shinichiro nhìn mọi người rồi nói:

-Chúng cháu có một chút chuyện riêng muốn nói ạ

Mọi người nghe vậy hiểu ý liền rời đi,Keito thấy Shinichiro còn sống vui mừng nói:

-Shinichiro này Manjiro với Kazutora đâu?

-Manjiro đang ở nhà còn Kazutora thì vào trại cải tạo rồi

-Gì?Tại sao Tora-chan lấy vào trại cải tạo?

-Thằng bé đột nhập vào cửa hàng trái phép còn làm em bị thương nên phải vào trại cải tạo,còn Baji vì chỉ là tồng phạm nên bị cấm túc tại nhà. Mà nhóc định tối nay đi luôn à?
-ừmmmm....Nhưng mà em bị thương do đánh nhau với bọn du côn mà không liên quan gì tới Tora-chan cả, sao lại gắn tội danh cho nhóc ấy như vậy? -Krito khó chịu nói
-Ừmmmm bây giờ em nói thì đã muộn rồi, Kazutora tự thừa nhận hết tất cả mọi tội lỗi rồi nên thằng nhóc mới bị đưa đi-Shinichiro trầm mặt
-Em sẽ qua nhà Manjiro và nhà em để thăm 2 đứa tụi nó và giải thích cho Kazutora luôn vậy. Chuyện của em trai em, em rất xin lỗi anh-Keito hơi khum người nói
-À không cần đâu...Em cũng đã là người cứu anh mà.Anh phải cảm ơn em mới phải-Shinichiro khom người xuống

Tới chiều,Keito xuất viện nên đi thăm Mikey, nhưng thằng nhóc ấy lại không có nhà.Keito đành đi vào trại cải tạo để gặp Kazutora nhưng Kazutora lại không muốn gặp cậu nên Keito quay về nhà mình để chuẩn bị đồ đi luôn vậy.Khi Keito về nhà,Baji đã đứng trước cửa đợi cậu,nước mắt lăn dài trên gò má Baji thấy cậu liền chạy tới ôm cậu:

-Em xin lỗi,em xin lỗi!Lẽ ra em không nên đồng ý cho Kazutora đi,lẽ ra em nên ngăn cậu ấy,anh...anh bị thương là do em

-Không sao...Anh không bị thương do Tora-chan,đây vết thương từ trước không liên quan gì tới Tora-chan cả-Keito híp mắt cười,tay lau đi nước mắt cho em trai nhỏ của mình

-Nhưng...Nhưng-Baji vừa nói vừa khóc nấc

-Không nhưng gì cả...Keisuke,nghe anh này,em thích Tora-chan phải không?-Keito dựa trán mình vào trán Baji mà nói

-Vâ...vâng-Baji gật đầu nhìn cậu

-Vậy em bảo vệ Tora-chan giùm anh nhé...Anh sắp đi rồi,nãy anh định đi thăm Manjiro và Kazutora nhưng có vẻ không gặp được rồi.Trong lúc anh đi,em bảo vệ hai người họ giúp anh được không?-Keito xoa đầu Baji cười nhạt

-Vâng!Em sẽ chăm chỉ gửi thư cho Kazutora để cậu ấy ở rong đấy không phải buồn-Baji vỗ ngực mình nói

Keito sau khi thành công dỗ em trai mình thì cậu cũng chuẩn bị đồ để đi xong xuôi,đến 6h Sanzu gọi đến,Keito liền hẹn Sanzu ra một nơi gần sân bay để nói chuyện

-Sanzu,mấy tháng sau hãy gia nhập bang Tokyo Manji,ở trong đấy lấy được lòng tin của mọi người rồi báo cáo tình hình cho tao.Mày làm được điều đấy chứ?

-Vâng, tôi biết rồi-Sanzu rũ mi nhìn cậu

-Với lại khi gia nhập đồng thời bảo vệ những thành viên sáng lập bang được chứ?

-Bọ họ yếu đuối tới mức phải cần tới tôi bảo vệ ư?-Sanzu hơi nhướng mày 

-Đừng có mà trả treo lại,bọn họ rất mạnh đấy,chỉ là tao không có chút an tâm cho lắm-Keito nghĩ tới hình ảnh của đám Mikey ánh mắt có chút nhớ.Hômnay đáng lẽ cậu sẽ cùng đám Mikey sẽ chạy xe lần cuối nhưng sau sự việc của Kazutora thì chẳng ai có tâm trạng nữa rồi

-Ngài đang có màu sắc của sự yêu đuối đấy chủ nhân,họ sẽ trở thành điểm yếu của ngài-Sanzu thấy được sự ôn nhu trong đôi mắt của vua hắn,hắn cảm thấy có chút ngứa ngáy

-ngậm mồm vào,đừng có mà bao đồng-Keito lạnh lùng nhìn hắn(Sanzu)

-Chủ nhân,ngài sắp đi xa có thể cho tôi một thứ được không?-Sanzu quỳ một chân xuống

-Gì?-Keito khó hiểu nhìn hắn

-Tôi muốn hôn tay của ngài-Sanzu giơ tay ra trước mắt

-Mơ à?-Keito buồn cười nhìn hắn.Hôn tay? Mày tưởng tụi mình là người yêu hay gì?

-Thể hiện sự liên kết giữa ta và chủ nhân-Sanzu vẫn giơ tay, bóng tối nuốt đi một nửa khuôn mặt của hắn,đôi mắt màu xanh sáng lên

Keito nhìn bộ dạng của Sanzu bây giờ trông hắn như đang muốn ăn ngấu nghiến cậu vậy ăn không còn một cái xương,bây giờ Keito cảm thấy mình điên rồi mới nhận tên này làm thuộc hạ,hắn như con cho điên vậy.Keito khẽ rùng mình,tay cậu không biết từ khi vào đã đặt lên tay hắn,Sanzu khẽ hôn lên bàn tay cậu,rồi nhẹ nhàng đứng dậy.Keito rụt tay lại,ánh mắt khẽ liếc hắn rồi rời đi.Khi chuẩn bị cất cánh máy bay,cậu chào  Mitsuya,Draken,Pa,Shinichiro cùng ba mẹ cậu rồi lên máy bay

--------------------------------------

-Ờmmmmm hỏi thật tôi không biết nên để Pa bị vào tù hay không nữa,nên để Takemchi vào bang ko đây m.n ,mọi người nghĩ giùm tui với T^T

-Cầu comment,tui sắp học online rồi nhưng tui sẽ cố gắng 1 ngày/1 chương hay 2 chương nha!Yêu mọi người ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net