Hoà I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại thời khắc đó, Kakucho trợn tròn hai mắt nhìn vị vua của mình từ từ ngã xuống, trên môi cậu còn nở một nụ cười dịu dàng. Hắn đã hoàn toàn sụp đổ.

Hai người nắm lấy tay nhau tay nhau cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của đối phương, Izana yếu ớt thì thào...

-Kakucho... giá như cuộc đời này không đối xử với chúng ta thế này thì hiện tại tao và mày đã có cuộc sống hạnh phúc nhỉ!? Nhưng nếu vậy có lẽ tao và mày cũng chưa chắc đã gặp được nhau...Vậy nên tao cũng không hối hận khi đã sống tới giờ...Cám ơn mày đã bước vào cuộc đời tao và ở bên cạnh tao...Xin lỗi tao..khụ..đi trước đây..- Hàng nước mắt nóng hổi trải dài trên khuân mặt cậu thiếu niên.

- Izana... Tao cũng theo mày ngay đây..Nếu mày đi trước rồi thì đợi tao chút thôi..Lên trên đấy tao muốn nói rằng, tao yêu mày...- Kakucho mỉm cười nhìn bầu trời bắt đầu đổ tuyết, nhớ lại kỉ niệm khi còn nhỏ của cả hai. Hắn hận Kisaki dù Kisaki không cố ý giết vị vua của hắn, thầm cầu cho Kisaki phải trả giá cho những hành động mà tên đó gây ra, thầm ước rằng được ở bên Izana mãi mãi.

Draken cùng Takemichi lái xe đuổi tới kịp. Anh liền chặn Hanma cho Takemichi đuổi theo Kisaki.

-Đủ rồi chết đi! Mày thua rồi, Kisaki!- Chân Takemichi đau muốn chết, nhưng cậu vẫn ráng giải quyết xong tất cả mọi chuyện. Hai người đè nhau trên nền đất lạnh, liên tục ráng những cú đấm mạnh lên mặt đối phương.

Cuộc chiến tay đôi không có hồi kết, Kisaki nhận ra Takemichi có khả năng du hành thời gian. Kisaki và Takemichi đối mặt, trong thoáng chốc Takemichi thấy đước một Kisaki trưởng thành đang cầu hôn Hina nhưng cô ấy lại từ chối.

-Tất cả do mày, tại sao vậy chứ!? Tao yêu cô ấy đến thế, tại sao Tachibana Hinata không một lần quay lại nhìn tao? Đáng lẽ tao nên giết mày từ trước. Tao đã coi trọng mày!!- Kisaki như phát điên. Mọi nỗ lực hắn làm tất cả chỉ vì Hinata nhưng mà em chỉ luôn để ý tới người em yêu nhất_tên khốn Takemichi đó!

Takemichi phẫn nộ đá chân lên, cây súng từ tay Kisaki rơi ra đất, cậu liền chớp thời cơ đoạt lấy.

Đoạt được súng từ Kisaki, Takemichi đánh liều chĩa súng vào đầu hắn lạnh lùng muốn bóp cò. Cùng lúc đó Mikey và Hina kịp thời chạy tới. Kisaki nhân cơ hội quay lưng bỏ chạy. Hắn dừng lại tại vạch qua đường khi Takemichi nghĩ rằng hắn cũng du hành thời gian.

-Tao..













-Kéttttt.... bịch...-Mọi thứ kết thúc khi Kisaki bị một chiếc xe tải vô tình tông trúng.








Đây là điều hắn phải trả giá cho những gì bản thân đã gây ra sao? Bây giờ trong đầu hắn không có gì ngoài hình bóng của một người. Nụ cười của người đó khiến cho trái tim Kisaki được sưởi ấm... " là Hina sao? Không.. không phải.."

-Han..ma!- Kisaki ngưng thở ngay sau đó. Tại sao đến cuối đời rồi lại vẫn còn nhìn thấy tên đó chứ!? Kisaki bỗng dưng mỉm cười, khuân mặt trải dài hàng nước mắt.







Hanma thoát khỏi Draken, chạy khắp nơi đi tìm Kisaki nhưng nhận lại chỉ là cơ thể bé nhỏ biến dạng nằm cô đơn trên nền tuyết lạnh lẽo.

Hanma đã hoàn gục ngã, trước mắt nhoè đi bởi những giọt nước rồi sánh ra ngoài tạo nên những giọt lệ trong suốt không ngừng tuôn trào.

... "khóc sao? Mình khóc sao?" Hanma bật cười chua xót. Trái tim gã đau đớn đến tột cùng, tâm trí như bị một tấm màn đen dày đặc bao phủ. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết thế nào là mùi của sự đau khổ. Con người ta chỉ rơi nước mắt khi cảm xúc của họ đạt đến đỉnh điểm mà chưa nói gì đến người vô cảm như Hanma cũng có ngày rơi nước mắt. Là giọt nước mắt của kẻ cô đơn, lạc lõng, vừa tìm được chút hơi ấm từ tình thương nhưng lại bị tước đi trong phút chốc.

Hắn ôm mặt khóc rưng rức. Khuỵu người xuống ôm lấy xác tên hề yêu dấu vào lòng. Đôi mắt hằn lên những tia máu của sự tuyệt vọng. Không hiểu sao khoé môi vẫn không ngưng cười, nụ cười xấu xí méo xệch.  Chưa bao giờ Hanma muốn gào lớn rằng hắn yêu cậu như lúc này.













Gã hề đã vĩnh viễn rời bỏ tử thần..

—————————
Chap mới TR hôm qua làm tôi trầm cảm quá mn nên tôi sẽ đem cảm xúc tiêu cực để viết chap này.
Xl mn hnay tôi ngựa ngựa nên cách lắm dòng:") iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net