chifuyu: luv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ngày baji mất chifuyu vẫn sống như thường lệ , nhưng đêm đến thì những giọt lệ rơi từ mắt không ngừng , phải cậu ấy khóc những việc hằng ngày cậu ấy cùng làm với baji nhưng giờ chỉ còn cậu ấy , trống rỗng vô cùng nhưng cậu không muốn mọi người biết được matsuno chifuyu yếu đuối , trong mắt mọi người cậu ấy là người đáng tin cậy và là phó đội trưởng phiên đội một tuyệt vời , nhưng không ai là hoàn hảo toàn diện , khóc xong rồi lại đi ra bên ngoài giải toả , đi đến những nơi mà cậu ấy và baji thường lui đến , tuyết rơi , dòng người vẫn tấp nập về đêm ở chốn tokyo sầm uất hoa lệ , họ đi cùng với nhau chỉ có cậu ấy vẫn đơn côi bước đi  , bỗng cậu chạm phải một người lạ , mắc váy nhân viên màu đỏ và chỉ có áo khoác bên ngoài để lộ đôi chân gầy đang run rẩy vì cơn rét lạnh , cô bé vẫn không ngừng xin lỗi mặc dù người có lỗi là cậu.

- em-em xin lỗi , nhưng quý khách lạnh quá giữ túi ấm của em này

cô bé đưa cho chifuyu túi ấm nhỏ màu nâu có thêu hình chú tuần lộc phía trước , khi đưa cho cậu tay em khẽ run lên vì lạnh nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt có hai má đỏ hồng , ngốc ạ , em không cần phải làm thế chỉ vì một người lạ qua đường như cậu đâu nhưng đây là tính cách của em , luôn lạc quan và mỉm cười trong mọi tình huống mặc dù người chịu thiệt lại là mình , đâu nào để tâm đến em chỉ muốn mọi người xung quanh vui vẻ thôi nhưng lạ lắm em ạ , xã hội này không thế đâu nên em đừng mơ tưởng nữa , họ sẽ đáp em thẳng xuống vực đáy mặc em kêu gào ở đấy.

- không cần đâu cậu giữ lấy mà giữ ấm

chifuyu nhẹ đẩy tay em ra và sưởi bằng hơi ấm của mình truyền qua tay , cánh tay nhỏ đã gần như đóng băng rồi tại sao em phải làm những việc như thế , thế giới khắc nghiệt nên em phải chống chọi sinh tồn như bao người khác thôi , em không muốn mình bị chà đạp nên đêm nào cũng đi làm thêm bằng việc phát tờ rơi và giết thời gian ở cửa hàng tiện lợi mặc dù những việc thế nhưng em vẫn đủ sống qua ngày , em muốn mình làm thật nhiều việc để nuôi bản thân và kẹo cưng nữa , chú cún đã theo em đến tận giờ vì vậy em phải cố gắng gấp đôi người khác.

Giữa dòng người xô đẩy , matsuno chifuyu như bị em hút hồn , cậu ấy rời đi nhưng lại đứng ở góc nào đấy quan sát phong tác làm việc của em không rời mắt , hàng giờ trôi qua người đi lại càng ít làm em khó khăn nhưng chịu thôi , cũng gần 9h rồi hôm nay được về sớm , em đi vào cửa hàng gặp quản lí , người quản lí mỉm cười nhìn em rồi trả tiền , em mừng rỡ cuối đầu cảm ơn rồi rời khỏi , chifuyu đi theo em đến gần con hẻm cuối đường mới ngón nghén nhìn vào căn nhà nhỏ sáng đèn , em đã về an toàn rồi cậu cũng rời đi ngay , nhưng không về thẳng nhà mà sang khuôn mộ của baji , cậu ngồi xuống nền đất tuyết lạnh giá cùng hộp peyoung nóng lừng khói.

- baji san , khi nãy em gặp được một cô gái tốt bụng , cô ấy đưa cho em túi ấm mặc dù người cô ấy vẫn run lên vì lạnh , thật tốt bụng

cậu thầm nói mặc dù không có câu trả lời nào đáp lại , người đi thì cũng đã đi rồi níu kéo chỉ thêm đau khổ nhưng cậu thật sự rất nhớ baji , nhiều đến không tả , nhưng sự thật vã thẳng mặt là baji mất rồi , cậu ấy ngồi trước khuôn mộ mà ăn nửa phần peyoung phần còn lại là của baji , đến lúc về cậu vẫn như thường cuối người mà chào biệt rồi rời bước đi thẳng về nhà , nằm trên giường mà mắt vẫn chưa thể chợp mắt , bỗng hình ảnh của em hiện rõ dần ra , chifuyu nhoẻn miệng cười

- sao mà..mình cứ nghĩ đến cô ấy mãi

thì ra tương tư là thế này

24/7 nghĩ đến em






Hiii là tôi đây , thật sự xin lỗi mọi người vì tôi xàm vcl =)) nên đây xem như thứ bù đắp cái xàm đấy của tôi nhưng viết hơi ngu nên mọi người thông cảm
P/s: cái nhạc tôi hay nghe hồi có crush nhưng giờ tôi đã đã nó ra khỏi đầu rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net