Izana: bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền rằng khi lìa đời, linh hồn của người chuyển thế sẽ phải đi qua Hoàng Tuyền - đường đến âm phủ sau đó sẽ đi đến Quỷ Môn Quan. Nơi như vậy, đời đời đã kể cát Hoàng Tuyền đỏ như màu máu, đất Hoàng Tuyền hoà dịu màu đen tựa màn đêm.

Bước vào con đường Hoàng Tuyền, không ai biết từ đâu mà có, từ đâu ai trồng thứ hoa đỏ thẫm đâm trồi lên hoa bỉ ngạn - thứ hoa mang màu như nuốt trọn bi ai của thế gian.

Cuộc chiến như vậy vẫn sẽ tiếp tục? Sau khi Izana bị kẻ phản bội Kisaki Tetta vung súng bắn thủng ba viên đạn vào chỗ tử của cơ thể, Izana ngã ngụt xuống vì đỡ đạn cho kẻ hầu cận của mình - Kakuchou.

Ngã xuống nền đất lạnh, có lẽ Izana đã biết mình sẽ chết, bộ não dần đưa cậu trở lại khoảng thời gian trước, khoảng thời gian mà cậu còn chung sống với em gái nhỏ Sano Ema, khoảng thời gian mà cậu ấy còn vui vẻ cười tươi bên người anh không có máu mủ gì với mình hết - Sano Shinichirou, và khoảng thời gian cậu ấy vung những đòn cước và đánh nhau cùng thủ lĩnh của Touman - Sano Manjirou, cuối cùng là khoảng thời gian mà cậu ấy cùng chung sống với Kakuchou - bãi tuyết trắng và những ước mơ còn dang dở.

Vậy khi chết đi, linh hồn cậu ấy sẽ đi về đâu? Chắc sẽ là Hoàng Tuyền.

Izana ra đi, ước mơ vẫn còn nhiều dang dở và cả chuyện tình cũng như vậy, trước đó cậu đã hứa với em:

"Đừng lo, tôi sẽ về sớm, em ở nhà đợi lát đi, sớm thôi mà"

Tiếng xe phân khối rồ ga đi, hôm nay trời lại đổ tuyết, hình bóng xa dần của Izana dần biến mất bởi màn tuyết dày.

Cậu ấy ra đi, vẫn còn người cậu thương vẫn chưa biết cậu đã chết rồi, em ấy vẫn còn đan chiếc khăn choàng đôi cho em và Izana để đón dịp Giáng sinh sắp đến.

Ngoài trời tuyết rơi ít lại, em vì lo lắng cho Izana đã đi lâu chưa về nên đã vội chạy ra ngoài cùng chiếc khăn choàng cổ đã thêu xong, em muốn được thấy Izana và cùng anh người yêu choàng chiếc khăn choàng cổ với mình và sánh bước cùng nhau.

Nhưng oái lạ thật, em chạy từ nơi này đến nơi khác, từ những nơi Izana hay đến vẫn không thể gặp được anh, rồi cuối cùng em nghĩ đến nơi ấy, nơi mà em và Izana lần đầu gặp nhau.

Em chạy mãi, mái tóc tươm tất thẳng tấp ban nãy trở nên rối ren và những sợi tóc chen lẫn vào nhau và xù lên. Và cuối cùng em gặp Izana nhưng lạ lắm, Izana nằm dưới nền đất và Kakuchou cũng vậy, nhưng ở phía trước có một gã cầm súng chĩa thẳng vào cả hai người họ.

Em thất thần lê bước đến chỗ Izana, thứ em thấy không phải là gương mặt dịu dàng cũng không nghe được giọng nói ấm áp mà em thường được nghe, em chỉ thấy, Izana đã nằm im bất động, nước mắt anh ấy trào ra ngoài, kèm cả nụ cười cuối cùng.

Trước khi từ dã cõi đời, Izana đã kịp cất tiếng nói:

"Đợi tôi chút nhé T/b, tôi sẽ về sớm thôi!"

Sau đó nụ cười dần tắt hẳn, Kurokawa Izana đã chết rồi.

Em đi đến thi thể của người mà gào thét lên, từ tận bên trong cõi lòng như đã bị xé nát thành từng mảnh vụn, hình ảnh của Izana cứ tấp nập kéo đến, em vẫn không tin Izana đã chết liên tục lay người anh dậy nhưng chỉ tiếc rằng Izana đã ngừng thở và bàn tay trở nên lạnh rát rồi. Em ôm thi thể Izana mà cứ gào khóc lên. Tiếng khóc của người con gái ấy như cấu vào trái tim của mọi người, thân ảnh nhỏ bé cứ bám víu lấy xác chết của người yêu mà đau khổ.

Và Izana đã thấy, linh hồn xuất ra khỏi thể xác, Izana sắp đi đến địa ngục nên đành đưa lời thỉnh cầu đến Hắc Bạch Vô Thường:

"Chờ chút, tôi muốn nén lại thêm chút nữa được không?"

"Hmmm...được, nhưng phải mau lên đấy"

Đôi mắt tím nặng trĩu nhìn lấy em, trạng thái trái tim đau như cắt không phải chỉ là cảm giác đau đớn từ tâm hồn mà giờ đây nó đau gấp trăm vạn lần như ai đó gạch một khoảng lớn vào trái tim của anh.

Thời gian đã hết Izana theo thần chết đến địa ngục, bước trên con đường, hai bên là dãy hoa bỉ ngạn hiếm hoi sau ngàn năm mới nở một lần và được Izana chứng kiến.

Cứ ngỡ Izana sẽ được chuyển kiếp đầu thai nhưng Lão quỷ sai lái đò đã thấy anh ngồi dựa vào góc đá Tam Sinh mà ngẩn đầu lên thẫn thờ như đang u khất suy nghĩ điều gì đó, tay đan chặt lấy cành hoa bỉ ngạn. Đôi lúc lại bất giác nhìn vào cành hoa bỉ ngạn vô thức nói:

"Biết gì tôi có thể gặp em lần nữa nhỉ t/b , nơi này thật sự cô độc với tôi, tôi muốn yêu em một lần nữa"

Lưu luyến ái tình nhân duyên cũ, linh hồn nào cũng muốn được uống canh Mạnh bà để đầu thai quên hết kiếp sống này mà chuyển thế đến kiếp khác sống một cuộc đời mới, nhưng trách thay Izana vì nặng tình nên quyết định không uống để chờ người yêu của mình. Nhưng anh ấy đâu biết, sau khi anh chết thì em ấy cũng đã tự sát và cũng đang tìm kiếm anh ở âm phủ nhưng số phận nghiệt ngã không cho anh gặp được em ấy và anh vẫn còn đang còn chờ em ở chốn âm phủ lạnh lẽo này từ lâu.

Izana đến gặp Mạnh bà, Mạnh bà thấy trên tay anh cầm đoá bỉ ngạn liền nói:

"Trên tay của cậu cầm đoá hoa bỉ ngạn rất giống với một cô gái vừa nãy ta mới gặp được, mái tóc nâu dài và đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn ta và hỏi có cậu tóc trắng nào đi ngang qua đây không, ở chốn âm phủ này ngoài vong hồn và ngạ quỷ ra thì làm gì có cậu trai nào tóc ngắn mà ta biết, nhưng ta đã nghe được chuyện phiếm từ những con quỷ cai quản và canh gác chúng nói rằng có một vong hồn nam đang trú ngụ ở đây và chưa đầu thai cả ngàn năm nay rồi, và ta đã gặp cậu"

Mái tóc nâu? Đôi mắt ướt đẫm lệ? Chắc chắn là em ấy rồi, không biết vì sao cậu lại nghĩ như vậy, nhưng chớp thoáng người mà cậu có thể nghĩ đến là em mà thôi, dù có là giả hay thật cậu muốn nhìn thấy em lần nữa.

Mạnh bà lại nói:

"Bỉ ngạn hoá, vốn dĩ đau thương đến cùng cực, vẫn còn nở rộ để mê hoặc chúng sinh, đợi qua ngàn năm, nếu hoa và lá có duyên, ắt hẳn cậu sẽ gặp lại người yêu,cô gái ấy vì muốn gặp được cậu nguyện hoá thành đoá bỉ ngạn để ngày đêm được trông thấy cậu, nhưng chỉ chút thôi, cô gái ấy sẽ đến nơi khác"

Lời vừa dứt, lệ dài lăn trên đôi gò má gầy guộc kia.

"Em tàn nhẫn thật đó, tôi trao cả trái tim mình cho em vậy giờ em đã cất nó ở đâu?"

Như là lời nói cuối cùng, Izana thỉnh cầu Mạnh bà cho mình uống bát canh để chuyển kiếp, để quên hết những tiếc nuối và đau khổ của hiện tại, canh Mạnh bà quy tủ lại 7 giọt nước mắt của thế gian từ đau khổ đến hạnh phúc của đời người, khi uống vào, chuyện kiếp này coi như là chấm hết.

Bỗng sau khi uống xong, có tiếng người gọi tên Izana:

"Izana, là em đây"

Nhưng chuyện kiếp trước, Izana đã không còn nhớ nữa rồi từ từ đi vào chỗ thấp thoáng sáng kia và chuyển kiếp, em lần nữa lại vụt mất người yêu.

Trước khi uống canh Mạnh bà, Izana đã từng ước "nếu kiếp sau còn gặp nhau, tôi sẽ yêu em bằng cả sinh mệnh"

.

.

Hello, tôi đây, hiện tại tôi thi cuối kì xong rồi nên có nhiều thời gian để up fic nhưng còn phải đợi kết quả nữa, tôi mong kết quả sẽ ổn chứ nếu kết quả thi nó tệ thì tôi sẽ lần nữa off cho đến năm sau mới gặp lại được mọi người :<

Nếu bạn muốn có trải nghiệm tốt hơn khi đọc thì nghe link này nha:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net