Kurokawa:Người lạ ngỡ quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đám mây đen đang kéo đến , những hạt mưa trĩu nặng lên bờ vai nhỏ bé của nàng , vì khi đi làm nàng đã quên mang ô nên phải trú tạm ở một con hẻm tối có mái hiên rộng.

- Thật xui xẻo!

Nàng ũ rũ nói.

Nhưng gì thế kia?

Trong lớp mưa dày đặt ấy có bóng người , một cái bóng cao cao đang tiến về phía nàng.Càng đến gần , nàng mới nhận thấy là một người con trai , có vệt màu đỏ đang hiện lên trên lớp áo trắng ngà. Gã ấy đang tiến về phía nàng , và gã đã tựa đầu vào bả vai nhỏ nhắn của người con gái ấy.

- Này anh gì ơi , anh có sao không vậy ạ?

-... Đưa tôi về nhà...

- Được thôi , vậy nhà anh ở đâu?

-...

Gã ấy không trả lời nàng mà chỉ đáp lại là hơi thở yếu kém làm nàng cảm thấy có chút lo lắng cho đối phương.

Chẳng lẻ phải đưa tên này về nhà mình? Nhưng đưa người lạ về sẽ hơi kì lạ nhưng cứu người là trên hết.

Cô gái nhỏ bé đã thầm nghĩ như thế.

Nàng vất vả đưa gã lạ mặt này về và đặt gã lên chiếc giường ấm áp mà nàng thường nằm vào ấy trong những ngày giá rét của Tokyo lạnh lẽo này.

- Gì vậy? Máu?! Hmm phải cứu ngay thôi , tên này có lẽ đã có ẩu đã với ai đó nên mới thành ra thế này...

Chắc hẳn nghĩ rằng sẽ đưa gã vào bệnh viện nhưng không , nàng là một bác sĩ có tiếng nên những việc này không làm khó được nàng , sơ cứu rồi đến chữa trị , sau bao nhiêu thời gian đổ ra thì cuối cùng cũng đã vào giai đoạn an toàn bảo vệ được mạng sống của gã lạ mặt này.

Nàng nhẹ nhàng nâng người gã lên và thay áo mới , đồng hồ điểm 12h , không có chổ ngủ và phải xem gã có làm sao hay không nàng quyết định ở đây cả đêm.

Ánh nắng ban mai dịu dàng đảo quang căn phòng của đôi nam thanh nữ tú đang ngủ say , đôi mắt gã lạ mặt kia nhẹ nhàng mở ra , gã bàng hoàng vì khung cảnh này.

Đây là đâu?
Tại sao gã lại ở đây?

Hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu gã , ngước xuống đôi mắt khẽ nhìn thấy được nữ nhân đang say ngủ kia. Gã nhẹ lay người nàng , đôi mắt xinh xắn kia mở ra như những đoá hoa chớm nở , không biết từ lúc nào con tim gã chạm một nhịp và chỉ duy nhất một nhịp.

- chào buổi sáng , anh đã thấy ổn hơn chút nào chưa?

- cô là ai? Tại sao lại cứu tôi?

- cái này anh phải biết chứ? Tôi gặp anh ở con hẻm kia , chưa kịp định hình thì anh đã ngã vào lòng tôi rồi không những thế mà trên người còn có vết thương?

-...

- sao?tìm được câu trả lời rồi chứ?

Gã im lặng nhìn nàng bằng cặp mắt vô hồn rồi nói.

- cảm ơn đã chăm sóc tôi , giờ có việc rồi , hẹn gặp lại.

- chờ đã

Gã nghoảnh mặt nhìn về tấm lưng nhỏ bé kia đang mò mẩn hàng tá thuốc , từ từ tiến lại gần và đặt vào lòng tay gã , đó là những thứ thuốc điều trị vết thương.

- cái này ...

- anh cứ cầm lấy mà uống đi sẽ mau hồi phục vết thương đó!

- cảm ơn

- mà anh tên là gì để dễ gọi?

- Izana

- ồh tên nghe dễ nhớ nhỉ?

- còn cô?

- y/n

Trước khi rời đi , nàng đã trao nụ cười tạm biệt cho gã , nó bình thường với tất thảy mọi người nhưng lại vô cùng dịu dàng và ấm áp , như thế đầu óc của gã đã nắm trọn hình ảnh này mất rồi. Gã muốn ở đây thêm lát nữa.

- số thuốc này không đủ thì cứ đến tìm tôi nhé , Izana?

- ừ

Lại thế nữa rồi , con tim gã đang nhảy lên vì sung sướng. Gã đã say nắng em ngay cái nhìn đầu tiên rồi.
______________________________________

8/6

Hii thế là hết rồi , chap này nhạt lắm mong mọi người chấp nhận và mấy lời văn yếu kém nên mong mọi người có thể đọc nó vì mình khá bí idea =(

Mình có Facebook , tiktokinsta mọi người có thể vào xem cho vui hoặc add mình cũng được :))
Facebook : Thảo Luy(Hazx)
Tiktok : hiem136
Insta : towle_jd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net