Rindou: Agnes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ở một thế giới khác em sẽ dùng cả đời để yêu anh, Rindou

.

.

.

Vóc dáng nhỏ gọn nằm trọn trong lòng của anh, em đang rên rỉ vì căn bệnh quái ác đang mang trong mình, nó luôn vùi dập em, khiến cuộc sống của em trở nên bế tắc và đau đớn hơn rất nhiều. Nhưng may rằng, Rindou đã xuất hiện trước cuộc đời nghiệt ngã này để cứu vớt được chút ít sự sống của em.

"Sao thế? Em lại đau sao?" - Rindou

Em nằm trong lòng của Rindou, hương hơi từ cơ thể to lớn hơn em rất nhiều và đầy mùi bạc hà từ dầu gội mà anh đã sử dụng, cả mùi của máu nữa, nhưng em không e ngại vì điều đó, chính em cũng biết rằng người em yêu là một tội phạm kia mà. Khi từng hơi thở, giọng nói của em đều yếu dần đi và tâm trí dần rơi vào miền cực lạc vô định, hình ảnh cuối cùng em thấy là sự sợ hãi của Rindou.

.

.

.

.

"Thức dậy đi"

Em bừng tỉnh dậy và mắt mở to, xung quanh em chi chít những sợi dây được nối từ máy móc trong căn phòng, em bất ngờ trước viễn cảnh như vậy, tại sao em lại ở đây? Trước đó em đang nằm trong lòng Rindou cơ mà... Tiếng bíp bíp vô cảm từ chiếc máy kéo em về hiện tại, em thật sự đã mắc kẹt trong cả tấn suy nghĩ kì lạ đó, em cứ đơ người ra như vậy suốt một khoảng.

Rindou từ ngoài vào thấy em đã tỉnh dậy liền chạy vụt lại lo lắng hỏi han

"Tốt quá, em đã tỉnh dậy rồi, em có cảm thấy đau ở chỗ nào không? Anh sẽ đi gọi bác sĩ em cứ nằm yên ở đây nhé" - khi nói xong liền chạy đi mất.

'có vẻ anh ấy thật sự lo lắng cho mình'- em nghĩ.

Nhưng vẫn thật may rằng người em thấy đầu tiên là người em yêu chứ không phải hoang cảnh lạnh lẽo và âm u của địa phủ. Bác sĩ sau đó đến và khám cho em, kết quả vẫn tệ hơn trước rất nhiều, Rindou nắm chặt giấy kết quả xác nghiệm và cố mỉm cười trấn an em, nhưng bả vai của anh nó không ngừng run rẩy.

"Rindou, sao vậy anh? Kết quả như thế nào?" - đôi mắt nai nhìn lấy anh thắc mắc.

"K-không sao đâu, kết quả vẫn ổn, giờ em chỉ cần nghỉ ngơi thôi, mọi việc anh sẽ giải quyết giúp em" - anh tiến lại gần và ôm em chặt vào lòng, cứ như là em sẽ biến mất vậy, ôm rất chặt.

Em vẫn còn ngu ngốc không biết chuyện gì cứ để cho anh ôm chặt như vậy, rồi đến một ngày, em nghe được tiếng khóc từ Rindou.

"Anh hai, làm sao đây, em ấy sắp phải rời xa em rồi, làm sao đây, em sẽ chết mất, thiếu em ấy em dần mất hết niềm tin và nghị lực, làm sao đây, em không thể thiếu em ấy..." - giọng nói yếu ớt phát ra, thêm cả sự sợ hãi của Rindou hoà vào, sau đó chỉ còn âm thanh thút thít của Rindou, anh ấy đã khóc rồi, khi đang nói chuyện cùng người anh trai.

"Rindou, hãy bình tĩnh đi, việc em cần làm là bù đắp những khoảng trống đang còn thiếu trong trái tim của cô ấy, để khi ra đi, cô ấy vẫn mỉm cười mà không bận tâm điều gì" - giọng nói vang lên nhẹ nhàng, tông giọng trầm ấm của người anh đang thương xót cho chính đứa em trai tội nghiệp này, bàn tay xoa xoa tấm lưng đang run lên vì từng cơn nấc. Lần cuối Ran thấy Rindou khóc chỉ là vào ngày hôm nay, sau đó thì không, những giọt ai lệ hôm trước như được "nuốt" vào trong, Rindou khi ở bên cạnh em mỉm cười nhiều hơn trước. Em bảo em muốn được đến nhà thờ, Rindou sẽ đưa em đi, em bảo muốn được đến thăm những đứa trẻ ngày trước em từng chăm sóc ở cô nhi viện, Rindou vẫn sẽ đưa em đi, rồi em bảo

Em muốn được trở thành một cô dâu

Được, em sẽ trở thành một cô dâu xinh đẹp và rực rỡ nhất ở nơi lễ đường cùng với Rindou.

.

.

.

.

Em vòng tay sang, kéo tay Rindou lại gần với mình, cánh cửa lớn ở phía trước dần mở ra, là nơi mơ ước của hằng cô gái

Là lễ đường , em đã chính thức trở thành một cô dâu.

Đứng trên chiếc thảm đỏ cùng với người em yêu, Rindou trao cho em nụ hôn ngọt ngào nhất mà em chưa từng được thử, Rindou trao cho em chiếc nhẫn cưới được làm bằng kim cương sáng bóng và

Rindou trao cho em một tấm chân tình được ấp ủ từ những 10 năm.

Tiếng vỗ tay từ phía khán giả, tuy không nhiều nhưng chỉ có những thành viên trong Phạm Thiên xuất hiện dự lễ.

Có lẽ, đây là ngày mà em hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

.

.

.

Cái nắng đầu xuân soi sáng cả căn phòng cũ, đứng trước gương anh chỉnh chấn lại chiếc cavat màu tím sẫm mà em đã chọn, những nếp gấp trên chiếc áo sơ mi đã được anh duỗi thẳng thấp, trên tay cầm bó hoa mà em yêu thích.

Gió nhẹ vun vút làm lay động mái tóc tím nhẹ nhàng kia, những cánh hoa anh đào cứ rơi xuống đất rồi lả lướt bay vào khoảng không.

Đứng trước mộ của em, chút u sầu cứ hoang hoải xuất hiện.

"Anh lại đến thăm em đây" - đặt bó hoa xuống, anh đi xung quanh ngôi  mộ nhỏ rồi lau chùi cẩn thận, sau đó anh đặt một chiếc khăn tay mà anh đã tự thêu khi anh đã thật sự cưới được em, nhưng tiếc quá, đến giờ anh vẫn chưa trao cho em được. Nhưng trông nó thật xấu xí-

"Không đâu" - bỗng nhiên một giọng nói phát ra từ sau lưng, anh quay phắt lại phía sau, lại nữa rồi, từ khi em mất đi anh không ngừng nhung nhớ và ám ảnh, vì anh đã quá nặng tình, nếu em thấy bộ dạng như này, thì em có trách anh không?

“Tình yêu có thể xuyên qua rào cản thời gian

Nhưng sự cách biệt giữa âm giới và trần thế như vậy

Chỉ có mức đành lòng mà chấp nhận”

.

.

.

Huhu lâu quá không viết nên giờ mấy cân văn còn lủng củng quá, nên mng thông cảm nhaa <33 mong đừng flop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net