Seishu: shmily
- này seishu , cậu mau đi tắm đi.
- tôi biết rồi.
Em bước vào phòng cậu mà nói.
Cậu và em là một đôi bạn thân từ bé , cậu khi trước là một cậu bé bình thường nhưng khi tai nạn ấy xảy ra cậu trầm tính hơn và lạnh lùng hơn , cậu lao đầu vào đánh nhau để quên đi nỗi đau mất chị gái , em biết cậu chịu đau đớn như thế và ám ảnh cái chết của chị gái , em lúc nào cũng bên cậu cả nhưng cậu không biết đấy thôi , luôn đi theo cậu trong các cuộc đánh nhau nhưng ở một chỗ nào đó mà nhìn thôi , em sợ làm phiền cậu. Lúc mà cậu sơ ý bị thương thì em lại băng bộ cho cậu mà trách mắng.
- seishu ngốc quá đi.
- xin lỗi.
Em đưa đôi mắt nai tức giận nhìn cậu , cậu nhìn em mà mỉm cười và xoa đầu.
- tôi xin lỗi , hứa sẽ không làm bản thân bị thương nữa đâu.
- ừm.
Em đỏ mặt cuối xuống , vành tai đỏ lên.
Cậu vẫn nhìn em nhưng nhìn bằng đôi mắt đặc biệt hơn , cậu và em vẫn thế , vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè này , nhưng cậu đâu biết là em thích cậu rồi , ai cũng biết trừ cậu , cậu ngốc quá đi thôi mới không nhận ra được tình cảm của em.
Bỗng một ngày nọ cậu hỏi em điều này.
- này t/b , yêu là gì vậy?
- c..cái gì?
Em hốt hoảng mà nói.
- tôi không biết rõ yêu là gì mà bọn con trai hay trêu nghẹo và cả thằng Koko nó cũng vậy.
- tớ cũng không rõ nữa nhưng tớ biết sơ sơ thôi.
- vậy cậu nói cho tôi biết đi.
- ừ thì , nó kiểu khi cậu gặp một người đặc biệt nào đó thì tình yêu sẽ phát sinh , và muốn được ở bên người đó , đại loại là vậy.
- vậy là tôi yêu cậu rồi.
- cậu đang nói cái gì vậy?!
- thì ...
Lúc ấy cả em và cậu , mặt và tai đỏ cả lên. Cái tên ngốc này nói gì vậy không biết.
- t..tôi đi..v...vào...lớp..đ..đây.
- ư..ừ..t..tạm..biệt..c..cậu.
Cả hai lắp bắp nhấp từng con chữ ra , còn em thì đỏ mặt chạy đi mất.
- mình đã nói gì với cô ấy vầy nè.
Cậu đánh bóp bóp vào mặt mình. Và nhớ đến vẻ mặt em lúc nãy rồi đỏ mặt.
~
- chào buổi sáng , seishu. Cháu tìm t/b à?
- dạ , mẹ cháu có nhờ đem vài thứ qua cho cô ạ.
- gửi lời cảm ơn của cô đến mẹ nhé , nào vào nhà đi.
Bước vào căn nhà , cậu có thể thấy được những bức ảnh hồi nhỏ của em , trông em thật đáng yêu , màu tóc hạt dẻ mặc chiếc yếm màu cam , tóc cuộc tròn củ tỏi , và mỉm cười thật tươi.
- seishu này , t/b nó hay kể về cháu lắm , hình như là nó thích cháu , haha thật giống cô chú lúc hồi trẻ làm sao.
- à vâng.
Cậu bất ngờ , mặt hơi đỏ.
- bây giờ còn bé đến lúc thức rồi cháu đánh thức nó dậy giúp bác nhé?
- vâng ạ.
Cậu đi lên phòng của em rồi nhẹ nhàng gõ , không ai đáp cả nên cậu mở cửa phòng ra , trước mắt cậu là một cô gái nhỏ nhắn đang ôm gấu bông có hình cả rốt mà ngủ , đôi má phúng phính có thể bún ra sữa nhẹ nhàng nâng lên rồi thả xuống theo nhịp thở.
- oáp.
Cuối cùng em cũng dậy rồi , đầu tóc rối bù lên , mặc chiếc áo hoodie màu vàng sữa mà bước xuống giường , em không thấy cậu đứng trước mắt hay sao? Hay em còn đang trong cơn mơ màng , cậu nhìn bộ dạng của em rồi nở một nụ cười thật tươi , trông em đáng yêu chết mất khiến cậu cũng phải xiêu lòng , em mơ màng chạy lại ôm cậu , em không nhận ra người em ôm là ai hay sao? Hay em cứ nghĩ là mẹ lên gọi mình dậy.
Cậu bất ngờ trước hành động này , cô gái này sao đáng yêu vậy? Cuối cùng cậu ôm em vào lòng. Em cao chỉ tới cằm của cậu.
- chào buổi sáng , t/b.
- chào buổi sáng , mẹ.
Đúng là em đang mơ màng thật rồi , trước mặt em là cậu chứ không phải mẹ , cô gái này thật ngốc nghếch nhưng vẫn thật đáng yêu.
Cậu cùng em xuống phòng khách , đôi mắt nhắm mở thì thấy được một người phụ nữ đang nấu ăn vậy ai đã kêu em dậy? Bố thì đi công tác xa nhà rồi , chợt một suy nghĩ hiện lên , chính là cậu.
Đôi mắt nghía sang và đúng chính xác là cậu rồi.
Mặt đỏ lên và nghĩ lại những hành động khi nãy , máu sẽ dồn não em chết mất.
- chào buổi sáng , t/b.
- d..dạ chào buổi sáng , mẹ.
- cảm ơn Seishu vì đã đánh thức t/b dậy giúp cô nhé.
- không có gì đâu ạ.
Cậu quay sang nhìn em và mỉm cười. Vì đã ngại quá nên em chạy tít lên phòng và không dùng bữa sáng luôn.
- con bé là vậy đấy.
Mẹ thở dài và nói , giọng khá ủ rũ nhưng vẫn thấy vui vì cô bé dễ thương mà.
- nhưng t/b dễ thương lắm cô ạ.
Cậu bất giác nói ra và ... Mẹ của t/b đã nghe thấy.
- haha , cháu cũng thấy vậy à.
- cô ơi chỉ là hiểu lầm thôi... Nhưng nó đúng sự thật.
Câu nói vế sau khá nhỏ đủ để mẹ em nghe thấy , bà mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
- vậy , cháu có muốn chăm sóc t/b suốt đời không?
- sao cô lại hỏi ạ?
- vì cô tin tưởng cháu , cô nghĩ cháu sẽ làm cho t/b hạnh phúc.
- cháu cảm ơn cô , nhất định cháu sẽ làm cho cô ấy thật hạnh phúc , cháu hứa!
- giỏi lắm , cô có thể giao con bé cho cháu được rồi.
Một buổi sáng nhẹ nhàng nhưng lại thật vui vẻ.
~
Gần cuối năm rồi , lớp của em và cậu tổ chức đi chơi , nhưng chỉ trong thành phố này thôi , và cậu vì khá ham chơi nên đã uống khá nhiều rượu. Chịu thôi , vì thế nên cô phải đưa cậu về. Đang ngồi đợi chuyến xe bus tiếp theo thì cậu dựa vào vai của em.
- này t/b.
- hả?
- cậu có từng yêu ai chưa?
- rồi và giờ vẫn vậy.
- tôi cũng như cậu.
- vậy người cậu yêu là ai vậy?
- là cô gái đang chờ tôi dựa này.
- ... Say quá nên nói nhảm à?
- sự thật là vậy , tôi thích cậu từ hồi ta học lớp 7 rồi , đến năm lớp 8 tôi mới thật sự yêu cậu.
Cậu đang tỏ tình em à? Sao ở chổ không lãng mạn gì hết vậy? Nhưng em thì khác , em vỡ oà trong hạnh phúc , cuối cùng em cũng đã được đáp trả tình cảm rồi.
- ừ , tớ biết.
- vậy người cậu yêu là ai?
- là tên ngốc cậu í.
- làm người ta đợi muốn chết luôn nè.
Cậu nhồm người tới đặt một nụ hôn lên môi em và mỉm cười.
- tôi xin lỗi , vậy đây là quà tạ lỗi nhá?
- tên ngốc này.
Em đấm nhẹ vào người cậu và đây là đánh thương , đánh yêu đó.
______________________________________
OK hết rồi =))) hẹn chap sau <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net