11. Tự tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Oitsuki được Mikey chở về nhà, lần này Mikey đã đi chậm hơn. Nó tháo mũ bảo hiểm ra tận hưởng làn gió mát cứ mơn trớn da mặt lẫn làm mái tóc vàng bay trong gió. Vuốt ngược mái tóc mềm mại ra sau, khẽ thở một hơi đầy thoả mãn:

"Thời tiết dễ chịu nhỉ Manjiro."

"Ừm."

Nó nhìn Mikey, cậu nhóc năm nào giờ đã trưởng thành hơn rồi, còn có thể lãnh đạo một băng đảng bất lương đang có tiếng. Nó nhìn bờ vai của Mikey, rồi bất ngờ xoa thật mạnh đầu người ngồi đằng trước.

Mikey đang lái xe bất ngờ suýt thì trật tay lái, nhưng có vẻ cũng quen với việc này nên cũng không giận:

"Sao vậy, Oitsuki-chin?"

"Không sao, chỉ thấy Manjiro đã làm rất tốt, rất đáng khen."

"Hừm, Oitsuki-chin lại nói những điều kì lạ rồi."

"Hì hì."

Nó với Mikey đi ngang qua một cây cầu, nắng chiều tà hắt lên mọi vật, trông vừa đẹp đẽ vừa nhuốm màu đau thương. Cái ánh sáng này vừa khiến một vật vừa đẹp nhưng cứ man mác buồn, cứ khiến lòng nôn nao rồi bức bối.

Oitsuki nheo nheo mắt, tay luồn vào tóc vuốt ngược ra sau, miệng ngâm nga hát một vài câu của bài hát nào đó. Nó vòng tay ôm eo Mikey, dựa đầu vào lưng cậu rồi khép mắt ngủ mất.

Mikey cảm thấy có sức nặng nơi lưng, bỗng mỉm cười rồi thả nhẹ ga. Miệng lẩm nhẩm lại những lời hát mà nó vừa hát.

Reng reng.

Tiếng chuông báo thức vang lên, Oitsuki vươn tay nhỏ mò mẫm báo thức rồi tắt đi, nó cuộn mình vào trong chăn ấm đấu tranh mãi mới ngồi dậy, đánh một cái ngáp dài đầy uể oải rồi lê bước vào phòng tắm. Trở ra khi bản thân đã sạch sẽ và thơm tho.

Nó thích thú ngửi mùi tóc của bản thân, ngọt ngào quá đi. Những đồ nó dùng đều có mùi ngọt, vì nó cảm thấy sự ngọt ngào sẽ khiến bản thân vui vẻ hơn.

Vui vẻ là quan trọng nhất, đúng không.

Nó nhảy chân sáo trong phòng, lấy ra mấy bộ đồ rồi ướm thử lên người trước gương. Đi ăn lẩu cũng cần phải đẹp mà.

Mặc cho mình một chiếc quần ống suông cạp cao, một cái áo thun trơn và một chiếc sweater màu kem nhạt. Trước khi đi nhìn ra trời hơi âm u và có chút lạnh nên nó đã quấn thêm một chiếc khăn màu đỏ rượu.

Chợt nó thấy một chị gái đứng ở thành cầu, hai tay dang ra đón gió, đôi mắt nhắm lại trông rất bình yên.

Chắc sắp nhảy rồi.

Nó thầm nghĩ, tay giơ lên xem đồng hồ. Đợi một tí chắc không muộn nổi đâu. Chờ người ta nhảy rồi đi qua cho phải phép.

"X-xin lỗi, thực sự xin lỗi." Chị ấy lấy từ trên người ra một sợi dây chuyền, trân trọng hôn lên nó.

Nó thở dài, bước đến. Chị ấy thấy nó lại gần thì hốt hoảng:

"Đừng, đừng lại đây, để tôi, để tôi, hức,-"

Rồi từng giọt nước mắt của chị ấy như lưu ly mà rơi xuống, vừa đẹp vừa đau thương. Chị ấy rất xinh đẹp, dù ăn mặc luộm thuộm lẫn đầu tóc rối tung. Trông như thiên sứ lạc nhầm vào trần gian vậy.

Nó lắc đầu, nhẹ giọng:

"Em sẽ không cản chị đâu."

"Hả?"

Nó dựa lưng vào thành cầu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hơi âm u, im lặng một chút rồi nó nói:

"Chị nói xem, người tự tử ấy. Là người ta nghĩ không thông, hay nghĩ thông rồi?"

"Chị, hức, không-"

Nó cắt lời:

"Có lẽ là nghĩ thông rồi."

"Chị sẽ chết nếu nhảy từ đây."

"Rồi sao nữa."

"Hả?" Tiếng nấc ngừng lại, ngạc nhiên vì câu nói của nó.

"Rồi người chị ghét vẫn sẽ sống tiếp, có khi còn sống tốt hơn, cấp trên chèn ép chị càng ngày càng thăng tiến. Mọi người vẫn sẽ tiếp tục sống, thế giới này vẫn tiếp tục vận hành theo cách nó muốn."

"Nhưng người yêu thương chị thì sao chứ," Giọng nó bỗng dịu dàng hơn, như đang kể một câu chuyện. Nó rũ mắt, che đi phần nào con ngươi màu trời xinh đẹp. Nó nhìn vẻ mặt ngẩn ra của chị, cười cười:

"Đó là ai đó nói, không phải em. Chị đâu cần sống vì người khác. Sao lại làm ra vẻ mặt như thế chứ."

Rồi nó chợt nảy ra ý tưởng, vỗ tay một phát:

"Hay tung đồng xu đi, sấp chết ngửa sống, thế nào?"

Trò ấu trĩ mà nó nghĩ ra thế mà chị ấy làm thật. Rút ra đồng năm yên, chị thảy lên. Con ngươi xinh đẹp lấp lánh nước dán chặt vào đồng xu bay lên rồi đáp xuống.

"Mặt gì vậy chị?"

"Hức, sấp, sao giờ, huhu..." Chị ấy mếu máo.

Nó buồn cười, hỏi:

"Nào, chết hay không là ở chị chứ có phải ở đồng xu đâu nào. Em bảo chị tung đồng xu, vì trong khoảng thời gian nó rơi xuống chị sẽ biết chính xác bản thân chị muốn gì."

"Chị muốn sống, đúng chứ."

"Chị-"

Nó dang tay, mỉm cười ngọt ngào:

"Thôi nào, xuống đây thôi."

Chị ấy run rẩy đứng dậy, rồi bật người chạy đến chỗ nó, lao mạnh vào vòng tay nó khiến cả hai ngã nhào ra đất. Nó ôm lấy thân thể đang run rẩy của chị, khẽ khàng:

"Cuộc đời này sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao nếu con người biết đặt mình vào vị trí của nhau, chị nhỉ."

"Hức, oa, oaaaaa..." Chị gái níu lấy áo nó, bấu chặt lấy da thịt khiến nó phát đau. Nhưng nó biết cơn đau xác thịt chẳng là gì so với nỗi đau của người này. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ không ngừng rơi trên da thịt nó, nóng bỏng.

Oitsuki chỉ mỉm cười dịu dàng, im lặng vỗ về con người đang vụn vỡ. Vỗ về như cách mà nó đã từng làm rất nhiều lần với những linh hồn đang vụn vỡ.

"Đừng chết vào hôm nay, chị nhé."

Ít nhất thì hôm nay thôi.


。。。

Và mình rất rất cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình xuyên suốt các chương truyện dù nó chưa hoàn hảo nhưng mọi người đã mở lòng đón nhận nó. Thật sự rất vui luôn á, iu iu mọi người nhiều ơi là nhiều luônnnnn. Kiểu trong vô vàn những tác phẩm hay mà mọi người đã chịu chọn tp cụa toi để đọc thư giãn, huhu hạnh phúc lắm á. Gửi đến trái tim to pự cho anh chị em nà❤️

Thế nên vote cho toi đi:))) chăm thế này xứng đáng có được Haitani Ran.

Nhưng kiểu anh chị em đọc chùa nhiều quá tôi sầu tôi đi sang hố khác. Đơn giản mà phớ hơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC