34. Nuôi mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc Oitsuki về đến nhà thì cả người ướt nhẹp, cũng may bé mèo chỉ dính ít nước. Nó nhanh chóng chạy lên tầng để đưa cả hai đi ngâm nước nóng. Mẹ nó từ trong bếp đi ra thấy một hàng nước chảy từ cửa lên đến cầu thang, ngoài trời thì mưa tầm tã liền biết bé con nhà mình lại dầm mưa rồi.

"Bé Oitsuki, lại không trú mưa mà chạy về luôn đó hả? Con ơi!"

Nó lấy khăn ủ con mèo lại rồi lấy đồ chạy vào phòng tắm, mỉm cười nói vọng ra:

"Xin lỗi mẹ, không có lần sau đâu ạ!"

"Cái con bé này!"

Sau khi rửa đi hết những bụi bẩn bám trên người hai đứa, nó thoả mãn ngâm mình trong làn nước ấm và không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào. Cảm nhận làn nước ấm bao lấy, mùi thơm tràn ngập khoang phổi, nó bật ra tiếng kêu khe khẽ đầy thoải mái.

"Meo~"

Bé mèo từ lúc nó nhặt về tới giờ rất ngoan, chẳng đi lung tung khám phá mà chỉ ngồi một chỗ dùng đôi mắt tò mò nhìn mọi vật xung quanh, ngồi yên tuỳ ý nó dội nước hay thoa sữa tắm (đôi lúc dính vào mắt chỉ nhắm chặt mắt rồi kêu meo meo).

Cục lông đen vì nước giờ đã xẹp xuống đang ngồi yên nhìn nó tắm rồi bước vào bồn ngâm mình. Ngồi đợi mãi mà thấy nó chỉ khép hờ mắt nhìn lên trần nhà, đem hai chân trước chạm lên thành bồn, đầu nghiêng sang một bên và mở to mắt kêu lên những tiếng như làm nũng. Nó mỉm cười bế con mèo đặt chung vào bồn tắm, nhìn con vật lông đen quẫy đạp mà bật ra tiếng cười khe khẽ.

Con mèo bơi đến chỗ nó, hai chân trước đặt trên ngực, rướn cao thân người liếm vào cằm nó rồi meo meo hai tiếng. Nó mím môi nhìn hành động từ lúc về tới giờ cứ ra sức lấy lòng, búng nhẹ vào mũi:

"Biết nịnh nọt quá đó cô nàng ạ."

Bị nó búng vào mũi, bé mèo kêu một tiếng rồi dụi đầu vào ngực nó làm nó bật cười. Hai tay bế cao con mèo lên, mũi chạm mũi cười ngọt ngào:

"Chị đem em về sẽ thương em mà."

"Bé cũng thương chị, nhé."

"Meo~"

"Hừm, em cũng phải có tên chứ nhỉ, vì giờ em có nhà rồi mà. Chin thì sao? Chin?"

"Meo..."

"Thế quyết định gọi em là Chin nhé, thôi không ngâm mình nữa, ra ngoài kẻo mẹ mắng hai đứa bây giờ."

Ủ Chin trong lớp khăn mềm mại ấp áp rồi đặt cô mèo lên giường rồi mặc cho con vật bắt đầu lộ tính tò mò đi hết góc này đến góc kia. Nó xắn tay áo lên lau khô tóc rồi vào dọn dẹp nhà tắm.

Nó lau khô người con mèo, cô nàng quả thật rất ngoan ngoãn dù cho nó có dùng máy sấy sấy lông hay dùng bấm móng tay bấm đi những cái móng hơi nhọn. Cứ thích chạy vào lòng nó ngồi rồi giương mắt nhìn nó mặc cho nó làm gì thì làm.

Oitsuki dụi mặt vào mớ lông mềm thơm đó, thở dài:

"Sao em ngoan vậy bé ơi, có phải là mèo không đấy?"

Rồi nó ôm con mèo lạch bạch chạy xuống dưới nhà, chỉ ló cái đầu vàng mềm mại ra, giọng hết sức ngọt ngào:

"Mẹ ơi..."

Mẹ nó nhìn nó chỉ ló đầu ra, đôi mắt mở to long lanh chớp chớp còn giọng thì kéo dài đầy nũng nịu. Bà biết mà, cái bài này con bé hay giở ra mỗi lúc tính xin gì đấy, cười yêu chiều búng nhẹ vào mũi nó, hỏi:

"Định xin phép gì hả con gái?"

Oitsuki cười hì hì đưa cục lông đen giấu sau lưng ra, nó chớp đôi mắt mang ý xin xỏ, Chin cũng như cảm thấy người trước mắt sẽ bao nuôi mình nên cũng phối hợp mở to mắt ra kêu meo meo lấy lòng. Đuôi nhỏ hơi lắc lắc.

Bà nhìn hai sinh vật đáng yêu như phát ra ánh sáng này mà có cảm giác muốn lấy tay che mắt lại, rồi lại thở dài tiến đến gãi gãi cằm con mèo, cười:

"Thích thì nuôi đi, miễn con vui là được."

"Nhưng mai đem đi chích ngừa đi nhé. Mẹ nói trước, nếu nó cào cấu hay lây bệnh cho con, mẹ sẽ không cho nuôi nữa đâu. Mẹ chỉ có mình con thôi."

Bà Tama yêu chiều vuốt má con gái, trong mắt là yêu thương muốn tràn cả ra ngoài, hoá thành thực thể. Ngoài con ra, những thứ khác đối với mẹ chưa bao giờ là quan trọng.

"Yêu mẹ nhất, hì hì. Chin ngoan lắm, mẹ yên tâm đi."

Cơm nước dọn dẹp rồi xem tivi trò chuyện với mẹ xong, nó ôm con mèo lên phòng rồi chạy đến nhảy lên giường, cuộn mình trong đống chăn đệm êm ái, hôn nhẹ vào trán nó rồi khép mắt lại, khẽ thầm thì:

"Mừng em có nhà, Chin."

Từ giờ chẳng còn lang thang cơ nhỡ nữa, em à.

Sáng hôm sau nó liền một người một mèo đi đến tiệm thú y khám và chích ngừa. Bé mèo đêm qua còn ngoan ngoãn dụi vào lòng nó bây giờ cứ xù lông cong lưng lên chẳng cho ai lại gần dù đã tìm mọi cách, Chin cứ khè rồi nhe cặp răng sắc bén ra đe doạ khiến bác sĩ bất lực. Bất lực đến mức đành phải kêu Oitsuki vào để dỗ dành nó.

Con quỷ nhỏ đang xù lông lên thấy nó liền ỉu xìu xuống, nhảy phốc lên người nó rồi meo meo như thể đang cáo trạng vậy. Nó cười cười tỏ vẻ xin lỗi thay ả mèo nhà mình, ôm vào lòng gãi gãi cằm rồi để bác sĩ khám cho ả.

Mấy chị phụ việc nãy giờ tóc tai rối bù hết cả nhìn con quỷ nhỏ giờ im thin thít kia, không nói nên lời.

"Cảm ơn em, lần sau bé lại đến nhé."

Chị thu ngân mỉm cười nhìn nó, đưa ra hoá đơn rồi hai mắt sáng như hai cái đèn pha.

Phú bà đây rồi!

"Vâng, chào chị."

Sau khi rời đi từ tiệm thú y, nó búng nhẹ vào trán Chin, mắng yêu:

"Đấy, coi như tiền ăn vặt tháng này của chị đổ vào bé hết rồi. Sau này phải yêu thương chị đấy."

Chin nhìn nó, chớp đôi mắt xanh rồi meo lên một tiếng, liếm đầu ngón tay nó rồi dụi dụi đầu làm nũng.

Học ai mà cứ làm nũng miết thế nhỉ.

Đi qua cây cầu thì trời cũng đã sẩm tối, nó bước chậm lại rồi dừng ở một đoạn cầu. Tay nó vịn lên thành cầu nheo mắt hưởng thụ cơn gió mang theo mùi xanh mơn mởn của cỏ cứ không ngừng tràn ngập cả phổi. Bỗng thấy trong túi quần hơi cộm, lấy ra thì là phiếu điểm đã bị vò nhét trong túi, miết phẳng lại.

Tên: Hanagaki Oitsuki.

Hạng: 1.

Nó chỉ ồ lên một tiếng rồi cười ngọt ngào.

Quả không uổng công thức trắng mấy tuần liền.

Nó nhìn phiếu điểm rồi vo tròn lại, ném xuống bên dưới. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu ráng chiều. Trong đầu chẳng biết đã thả đến tận chiều không gian nào.

"Thua người đứng đầu trường 3 điểm? Chỉ 3 điểm mà mày cũng không làm được? Sao mày dốt nát vậy? Mày xứng với công sức tao và bố mày bỏ ra sao?"

。。。

Chương này tôi khùng điên. Chẳng biết đang viết gì luôn.

Sao không ai hối vào arc chính vậy? Không hối thì thôi cứ từ từ hì hì

Đi mua bánh tráng nướng mà người ta dẹp hàng, sầu, bù lại được chủ quán cho ăn ké bánh mì nướng an ủi tâm hồn.

Ủa mà truyện tôi #1 với #2 tag tokyo revengers nè, ủa ảo ma canada vậy?

Chương tiếp theo tôi viết xong rồi, lên lịch đi chơi cái bể kèo lúc nửa đêm, dỗi. Nào hết dỗi đăng. Đang vui vẻ viết xong bể kèo tụt mood luôn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net