36. Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tình huống đặc biệt nguy cấp!!!

Oitsuki ngồi trên giường ôm gối bông mắt đối mắt với con quái vật trong giới bất lương kia, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Mặc dù vẫn treo trên môi nụ cười nhưng nó biết nếu không dỗ cậu chàng này đàng hoàng thì cậu sẽ giãy nãy lên cho xem.

Việc nó bị đánh ở trường đã đến tai Mikey, vốn tưởng cậu chàng sẽ đến tìm nó ngay, ai ngờ chờ ba ngày sau mới thấy. Làm nó tưởng cậu chàng không quan tâm ai ngờ đang làm bài tập thì đùng đùng xông đến rồi ngồi yên một chỗ nhìn nó chằm chằm tới giờ.

Mikey ngồi trên ghế vắt chân chẳng nói gì, đôi mắt đen cứ lia hết chỗ này đến chỗ khác trên người nó, càng nhìn thì ánh sáng trên đôi mắt càng tối lại. Hai tay đặt trên đầu gối siết chặt lại. Thấy Oitsuki chỉ nhìn mình mà chẳng thèm hỏi mấy ngày qua ở đâu mà không đến thăm nó, chẳng lẽ bản thân không đủ quan trọng hay đã có kẻ chết tiệt nào đó quan tâm thay cậu rồi!?

Cậu mím môi đầy uất ức, thấy Oitsuki không dỗ dành mình thì phồng má, giọng trách móc:

"Oitsuki-chin, chị quá đáng lắm!"

"Em lo cho chị như thế, còn không gọi cho người ta một cuộc. Nhắn tin cũng không có luôn!"

"Hay chị chê bọn em không đủ trưởng thành để giải quyết cho chị!?"

Oitsuki thấy đôi mắt kia lấp lánh ánh nước, tiến tới dang hai tay ra rồi ôm cậu bé tóc vàng này vào lòng. Nó vỗ nhẹ lưng Mikey, nhẹ giọng dỗ dành:

"Manjirou à, không phải chị không tin bọn em, cũng không phải chê các em nhỏ mà không nhờ vả. Chỉ là chị giải quyết được mà, không phải những đứa đánh chị đã phải chịu hậu quả xứng đáng sao?"

"Touman bọn em không phải có điều lệ không động đến con gái sao, sao chị lại nhờ vả em được chứ?"

Giọng Mikey hơi nghẹn lại, mang chút nức nở nhỏ vụn:

"Không, chị không nhờ em. Con gái thì sao chứ, động vào chị, con gì em cũng đánh hết!"

Đã thề là sẽ bảo vệ chị, thế mà chị lại bị đánh ở nơi cậu không thấy. Chị mít ướt thế này, có phải sẽ ở một góc mà khóc nức nở không? Mới nghĩ đến thôi, tim của cậu đã thắt lại, đau xót.

Đến cậu biết rằng nó mỏng manh đến thế nào, chạm mạnh cũng không dám vì sợ để lại vết bầm. Thế mà mấy đứa con gái đó, dám, dám-

Nghĩ đến đây cậu càng dụi mạnh vào lòng nó hơn, phát ra những tiếng kêu rền rĩ.

Oitsuki cười đầy bất lực, ai mới là kẻ hay làm nũng hả. Hai tay ôm lấy má Mikey, nhìn thẳng vào đôi mắt đó, dịu dàng:

"Manjirou em à, rồi sẽ có ngày em biết được, không phải cái gì cũng có thể giải quyết bằng bạo lực. Bạo lực không phải lúc nào cũng là phương án tốt nhất, em hiểu không. Trong thế giới bất lương của em, kẻ có sức mạnh là kẻ đứng đầu, nhưng ở một vài chỗ-"

Nó dừng lại, vuốt ve trán Mikey, nhẹ giọng:

"Nơi đây mới là thứ có thể quyết định vị thế của một người."

"Chị định bảo em từ bỏ đánh nhau sao?"

"Không em à. Miễn là em, làm gì chị cũng ủng hộ. Chị sẽ chỉ đứng một bên giúp em đi đúng hướng thôi."

Mikey cảm thấy những tức giận tích tụ trong mấy ngày nay vừa bị mấy câu dỗ dành ngọt ngào của nó thổi bay trong một nốt nhạc. Chẳng thể làm mình làm mẩy như trong dự định, Mikey phồng má:

"Mắng em đi, Oitsuki-chin."

Như anh Shin đã từng.

Oitsuki nghe liền biết cậu chàng với tâm hồn mong manh này đang nghĩ đến ai, phì cười vuốt nhẹ mái đầu vàng, còn bản thân thì nhìn ra ngoài bầu trời xanh ngắt, giọng nhỏ đến mức như thủ thỉ cho bản thân nghe:

"Người mà hay trách mắng chúng ta, cũng chẳng còn nữa rồi em nhỉ."

Mikey chẳng nghe rõ nó nói gì, mà có hỏi nó cũng chỉ cười cho qua nên cũng không ráo riết hỏi, cậu ló đầu ra khỏi cái ôm của nó, mắt đối mắt mà nói:

"Lần sau có chuyện gì cũng phải nói cho em!"

"Được rồi, sẽ nói cho em mà."

"Em không đồng ý thì không được yêu ai!"

Oitsuki: ủa liên quan?

Ngón tay Oitsuki rục rịch muốn kí đầu thằng em trai trẻ con này, nhưng cuối cùng lại thôi, đành ậm ừ cho qua.

Ở chỗ mà Oitsuki không thấy được, Mikey nở một nụ cười ranh ma. Còn đâu dáng vẻ uất ức như hồi nãy nữa. Cậu siết chặt lấy vạt áo nó, vùi mặt vào bụng nó mà hít lấy hương thơm ngọt ngào rồi thoả mãn thở ra. Đôi mắt đen của cậu chớp chớp ánh lên từng tia sáng.

Oitsuki à.

Oitsuki nhắm mắt ngồi trên con xe phóng bạt mạng của Mikey, trong lòng thầm đem thằng em trai này mắng đến lần thứ bao nhiêu rồi cũng chẳng thèm nhớ. Mái tóc nó bị gió thổi bay ngược ra sau, mặt bị gió tạt đến lạnh tê tái, hai tay bám lấy góc bang phục cũng trắng bệch cứng đờ.

Mikey thấy Oitsuki dù tốc độ có cao cũng nhất quyết không ôm eo mình, bĩu môi tính phóng nhanh hơn doạ chị hết hồn chơi nhưng nghĩ lại rồi thôi, có chút không nỡ, lỡ hù đến khóc thì sao? Cậu chẳng dỗ được đâu.

Điểm đến là đền Musashi, đến nơi thì thấy không đông đủ hết, chắc hôm nay không họp bang mà hẹn đánh nhau. Hẹn đánh vào buổi đêm thấy gì đâu mà đánh, còn đánh ngay đền thiêng liêng nữa, bọn nhóc này!

Oitsuki vừa bước xuống đang cảm thấy như bước trên mây thì một đám người đã chạy tới chỗ nó hỏi dồn dập. Nó bị mấy câu hỏi xoay đến chóng cả mặt, trước mắt như tối sầm lại.

Chuẩn bị cảm thấy không ổn thì hai vai được đỡ lấy kéo ra phía sau, người dựa vào một lồng ngực vững chắc thoang thoảng mùi dịu nhẹ, một giọng nói phát ra từ trên đầu nó, là Mitsuya:

"Tránh ra chút đi bọn đần, chị Oitsuki lại khó thở thì chúng mày chịu đấy."

Oitsuki hít mấy hơi cuối cùng cũng bớt đi cảm giác lâng lâng, vỗ vỗ tay Mitsuya rồi quay qua mỉm cười với mấy đứa em:

"Chị không sao mà, vết thương cũng lên da non sắp lành rồi."

Baji cằn nhằn, búng vào trán nó:

"Bà chị ngu ngốc này, bị đánh không biết đánh lại à?"

Oitsuki ôm trán, bĩu môi:

"Người ta chơi hội đồng đó."

"Thì chạy đi?"

Oitsuki: chạy hộ?

Cả đám đứng vây quanh cạnh cổ thụ lớn, đứa này chen đứa kia nói, loạn thành nột đoàn chẳng ra làm sao. Ấy thế mà có thể trò chuyện đến là hăng say vui vẻ, thần kì thật sự. Oitsuki gặm gặm thanh chocolate Pa cho, mỉm cười nhìn mấy đứa em chí choé hạnh hoẹ nhau.

Đang vui vẻ trò chuyện thì một đoàn xe mô tô đi tới, trông kí hiệu thì chẳng phải bang Touman, hẳn là bang mà hẹn đấu. Cả đám Touman đang ngồi cạnh xe mô tô buôn chuyện thì đột ngột đứng hết lên, khuôn mặt đứa nào đứa nấy hằm hằm tỏ ra bặm trợn khó gây nhất có thể. Nhất thời không khí bỗng trở nên căng thẳng và nghiêm túc.

Còn mẻ Oitsuki thì vẫn thản nhiên ăn đến thanh chocolate thứ năm.

Oitsuki: cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có anh em bảo kê.

Thằng cầm đâu bên đó cũng khá cao lớn, xăm mình xỏ khuyên nhuộm tóc đủ cả, đúng chất bất lương, miệng còn phì phèo điếu thuốc nữa chứ. Nhưng mà nhìn bề ngoài cứ thấy quê quê dị hợm kiểu gì ấy, chắc tại cái mặt. Xấu.

Thằng kia rít một hơi thuốc dài rồi phát ra những lời bỡn cợt khinh thường, mà bọn nói nhiều chẳng làm được tích sự gì, mõm lắm. Hai bên gậy gộc đủ cả, sẵn sàng lao vào chiến nhau như mấy con gà rồi, chỉ cần đợi hiệu lệnh nữa thôi.

Thấy bọn mà bang hẹn đấu đã tới, Draken đỡ lấy hai vai nó đưa ra sau đến chỗ đậu xe của cả bọn. Lục trong túi ra những viên kẹo dúi vào tay nó rồi cúi đầu nghiêm mặt dặn dò:

"Chị Oitsuki, bọn em đang đánh nhau tuyệt đối không chạy vào hay lao vào, cho dù bọn em bị đánh đến chảy máu. Da bọn em dày thịt bọn em béo, không đau không ngứa nên chị cứ ngồi yên đây. Tuyệt đối, tuyệt đối không lăng xăng chạy vào nghe chưa? Ngồi yên ăn kẹo và xem bọn này giành chiến thắng đi.

Bọn em cũng sẽ để mắt đến chị nên có gì chỉ cần hét lên thôi, được không?"

Oitsuki gật gật đầu.

Baji nghe con gà mẹ này nói nhiều mà đau hết cả đầu, ngoáy ngoáy tai giở giọng trêu tức:

"Thưa bà mẹ Kenchin thân mến, chúng tôi xin trân trọng kính mời ngài đi đánh nhau, anh em sẵn sàng hết rồi chỉ còn chờ ngài tháo xích thôi."

Draken quay qua gõ đầu Baji một cái, cẳn nhằn một câu rồi cũng rời đi. Trước khi kéo Draken rời đi, Baji bí mật đưa cho nó một cây súng điện, gãi gãi tai nói nhỏ:

"Có thằng nào làm khùng làm điên, dí một phát rồi đạp thẳng vào nòi giống, đạp mạnh vào. Đảm bảo ngủ quên trên đau đớn luôn."

Oitsuki: hảo em trai.

Oitsuki cầm cây súng điện cười ngọt ngào:

"Cảm ơn Keisuke nhé, chị sẽ quý trọng nó!"

Baji phẩy phẩy tay:

"Đáng bao nhiêu đâu, thôi đi đây. Nhớ, ở yên đó."

Chifuyu nhìn từ đằng xa: á à, dốc hết tiền mua thứ này nên rủ đi ăn peyoung không đi, có đi cũng bắt thằng này bao. Hay lắm Baji-san.

Oitsuki nhìn mấy đứa em lao vào cuộc chiến chẳng thấy cân sức tẹo nào, nhìn một hồi cũng chán nản mà chuyển qua nghịch nghịch lọn tóc vàng. Trong đầu thầm nghĩ không biết mẹ đã ngủ chưa, bài tập làm gần xong rồi nên kệ đi, mà bé Chin chắc mình cho ăn rồi ha?

Cả bọn đang đánh nhau đến hăng máu, đột nhiên liền nhìn thấy một bóng đen lao thẳng tới chỗ nó, vật thể màu đen dài được giơ lên cao như muốn vụt xuống. Bọn hắn đang đánh nhau cũng phải dừng lại trừng lớn mắt, Pa đánh cho một thằng gục xuống, hét lên:

"OITSUKI!!!"

。。。

Cmt rồi mới sang chương mới eiiii, dậy đọc hì hì

Ê nay viết dài hơn mọi hôm nè:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net