9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mikey, Draken và Mitsuya đang cùng nhau đi chơi ở trung tâm thương mại thì thấy một thằng trông giống bất lương đang làm phiền hai cô gái. Một trong hai cô gái đó có vẻ đang rất khó chịu, cả đám liền tiến tới.

"Emma? Oitsuki-chin?"

Mikey ló đầu ra khỏi cậu bạn to lớn Draken, thấy Emma và Oitsuki thì mắt sáng lên. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Oitsuki thì hai mắt tối sầm lại. Cậu bước nhanh đến bên Emma, tay đặt lên trán nó, giọng đầy lo lắng:

"Oitsuki-chin? Chị nghe em nói không? Ổn chứ? Có cần đi bệnh viện không? Mặt chị nhợt nhạt quá? Này Oitsuki-chin!?"

Oitsuki khi bị Mikey ôm hai má lắc lắc thì càng đau đầu hơn, nói không ra hơi:

"M-Manjiro, im lặng..." Không chắc chị nôn vào mặt em quá.

"Oi Mikey, im mồm đi. Chị Oitsuki càng khó chịu hơn ấy, ngậm mồm và cút sang một bên đi."

Mitsuya đẩy thằng chibi tóc vàng mồm cứ không ngừng liến thoắng qua một bên rồi tiến đến chỗ Oitsuki, thấy nó cũng chỉ hơi tái nhợt nên cũng an tâm. Rồi quay qua đuổi bọn bạn mình:

"Chúng mày ra bên ngoài bớt một chút đi, cho không khí thoáng chút nào."

Draken im lặng đứng quàng vai qua thằng đầu xanh đang chảy mồ hôi hột nãy giờ, cười gằn:

"Người anh em, đi trò chuyện chút nhỉ."

Thằng nhóc này sao không biết đây là ai được.

TOKYO MANJI!!!

Băng nhóm bất lương do Mikey vô địch làm tổng trưởng, một phó tổng trưởng Draken mạnh kinh hồn và 5 phân đội có 5 đội trưởng mạnh như quái vật hình người. Băng nhóm mà trong những năm gần đây với sức mạnh của mình đã càn quét vô số những băng nhóm khác ở Shibuya. Và đã cho bản thân một vị thế mà không phải ai cũng có thể khinh thường.

Hai chân cậu ta run rẩy, đầu óc bỗng nhiên hỗn độn.

Cậu ta, cậu ta cầu xin còn kịp không, kịp không!?

Mikey, Draken, Emma: đéo.

Nhưng không để cậu ta kịp cầu xin, Draken, Mikey đã lôi thằng kia xềnh xệch ra ngoài quán. Còn tiện tay bịt mồm để thằng đấy không làm ô nhiễm tiếng ồn.

Ngõ nhỏ bên cạnh nhất thời vang lên tiếng da thịt va vào nhau đầy chát chúa khiến người nghe rợn người.

Mikey lạnh lùng đấm vào mặt thằng nhãi tóc xanh, lẩm bẩm:

"Là thứ gì trên người mày làm Oitsuki-chin khó chịu? À, là mày nhả thuốc đúng không. Thế thì đánh gãy cái răng nào đây nhỉ."

Draken một bên thỉnh thoảng lại bồi thêm vài cú đấm cú đạp:

"Đấm gãy hết răng đi Mikey, nó không biết nó đã đụng vào ai đâu." Emma và Oitsuki là hai cô gái mà Mikey và Draken hết mực yêu quý và yêu thương. Thằng ranh này nghĩ mình là ai mà dám làm phiền chứ!?

Đôi mắt cậu ta tràn đầy nước mắt và hoảng sợ. Tiếng rít lên đau đớn và lời cầu xin cứ yếu ớt nhỏ dần rồi tắt lịm.

Cạch.

Mitsuya đặt lên bàn một ly sữa ấm, cậu nhìn Oitsuki rồi bảo:

"Chị uống đi, đồ ngọt sẽ khiến chị khá hơn một chút đấy."

"Cảm ơn em, may mà có em không chắc chị nôn vào mặt Manjirou mất." Oitsuki cầm cốc sữa bằng hai tay, lượng khói cô hít phải không nhiều nên giờ cũng đỡ đôi phần, chỉ còn hơi đau đầu xíu thôi.

"Thằng đấy có biết suy nghĩ gì đâu, chị thông cảm."

"Ê ê, Mitsuya, muốn chết hả."

Mikey vừa 'chăm sóc sức khoẻ' cho thằng kia vào thì nghe thằng bạn đầu tím đang nói xấu mình, tiến tới đá cho một phát. Mitsuya thì cười cười cho qua chuyện.

Mikey không chấp nhặt, mắt sáng lên chạy vụt qua chỗ Oitsuki chen vào giữa Emma và nó. Mikey vẫn không an tâm mà hai tay bắt lấy má nó xoay qua chỗ mình, nhìn lên nhìn xuống chỉ thấy sắc mặt hơi nhạt một chút mới an tâm thả ra. Rồi Mikey lại dở chứng trẻ con mè nheo:

"Ken-chin tao đóiiii."

Draken đang lau máu dính trên tay, mắt cá chết:

"Chịu."

Mikey bĩu môi, quay qua Oitsuki mè nheo tiếp:

"Oitsuki-chinnnn."

"Được rồi được rồi, mấy đứa đói chưa. Gọi đồ ăn đi, bữa nay chị mời nhé."

"Yayyyyyy!!!"

Ăn xong, Emma bỗng nhiên có việc gấp nên phải đi ngay. Cô áy náy nhìn Oitsuki:

"Chị ơi, em xin lỗi. Đã hẹn đi chơi cả ngày vậy mà, ôi, em không muốn đâu..."

Oitsuki cười ngọt ngào, xoa xoa đầu Emma:

"Không sao đâu nè, em đi đi. Lần sau lại đi chơi tiếp được chưa. Bé đừng ỉu xỉu như thế nữa."

Emma rưng rưng nước mắt cảm động rồi quay qua trừng mắt đe doạ từng người:

"Chị Oitsuki mà chỉ có một vết xước thôi là mọi người tới 'công chiện' liền nha. Nhất là anh, Mikey."

"Anh!?" Mikey ngơ ngác.

"Đúng, chính anh, chúa tể của rắc rối, ông hoàng của những vụ ẩu đả. Chị Oitsuki mà bị thương, tự nấu ăn và nhịn ăn ngọt 1 tuần."

"Không!!!" Mikey ỉu xìu rên rỉ. Trông cậu ta giờ hệt như con mèo lông dài màu vàng bị cướp đi thức ăn yêu thích vậy.

Mitsuya ra trận thì Emma mới yên tâm:

"Đừng lo mà Emma. Anh sẽ đưa chị Oitsuki về tận nhà mà."

Mức độ đáng tin: 100.

"Đúng rồi, bọn anh có thể lo cho Oitsuki được mà." Mikey miệng đầy taiyaki lúng búng nói.

Mức độ đáng tin: -100.

Emma tiếc nuối rời đi, Draken ra một góc nghe điện thoại giờ mới đi qua:

"Oi Mikey, bọn Baji bảo là bên bờ sông có băng nhóm gây sự. Mày có muốn qua không?"

"Đi chứ, thằng nào lại muốn tìm chết đây." Mikey híp mắt hưởng thụ Oitsuki đang lau vụn bánh trên miệng, ác liệt nói.

"Thế còn chị Oitsuki?" Draken.

"Đưa đi cùng luôn." Mikey vòng tay qua ôm eo nó, dụi mái tóc vàng của mình cho lẫn vào đám tóc vàng của nó. Thấy thế rồi meo meo cười.

"Thế thì có nguy hiểm quá không?" Mitsuya hơi lo lắng vì Oitsuki có biết đánh nhau đâu.

"Hừm hừm, không phải còn có mấy đứa sao?" Sau đó nó liền kéo tay cả bọn ra ngoài, cười tít mắt:

"Đi thôi nào, chị cũng muốn gặp Keisuke nữaaaa."

"Thế đi nào!" Mikey sau khi đội nón cho Oitsuki thì vít ga rồi phóng vụt đi chẳng đợi những người anh em của mình. Oitsuki vì giật mình nên suýt ngã ngửa ra sau, hét lên:

"Manjiro, từ thôi em! Trời ơi xe trước kìa! Em!!!"

Mitsuya gãi đầu cười bất lực:

"Emma mà biết thì mày chết Mikey ạ."

Draken đang nổ máy cũng cười khẩy:

"Ngu thì chết."

Mà đó Mikey vô địch mà, vô tư đi.

。。。

Tôi của 2h sáng: ổnn't.

Sự chăm chỉ này xứng đáng được khen thưởng lmaoooooo.

Mà tôi còn chưa load được mình đang viết cái gì, du di xíu đi hì hì.

Mà tôi viết cái tôi ngủ luôn quên đăng, sỏ ry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net