Chương 153: Hỗn chiến đêm Giáng Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống với lúc Hakkai vào, bây giờ trước nhà thờ Mejiro Sekokai chẳng biết từ đâu xuất hiện rất nhiều người, và không phải người bình thường. Bọn chúng trên tay cầm vũ khí, hút thuốc nghi ngút khắp không gian, tiếng trò chuyện như hét vào mặt người khác, ảnh hưởng đến cả một khu phố.

Theo lệnh Takemichi, Koko tấp xe vào một nơi khuất tầm nhìn của bọn chúng. Inui nhanh hơn đến một bên xem xét tình hình, thoáng đổ mồ hôi hột khi phát hiện ra danh tính của bọn chúng.

"Không phải người của Tokyo, hơn ba trăm… nhìn qua có một vài kẻ thuộc thế hệ s62. Tao nhớ họ ở bên Yokohama, sao bỗng nhiên lại sang bên này, và từ lúc nào?"

Bọn chúng kẻ đứng người ngồi, cứ một chút lại nhìn ra phía cổng, có lẽ là đang đợi ai đó. Chẳng cần đoán, chắc chắn là đợi Phạm Thiên.

"Koko, Inupee! Tụi mày đi di tản người dân trước, tránh doạ họ. Tao sẽ lẻn vào trong xem sao." Dừng một chốc đánh giá, Takemichi tiếp: "Chúng không phải người của anh Izana đâu."

Koko: "Boss, sao chúng tôi có thể bỏ cậu lại được."

Inui: "Chúng ta có thể gọi cho Mochi và Shion đến mà. Hãy để chúng tôi hỗ trợ cậu, Matsuno nói rằng thằng Hakkai có mang súng, tôi sợ cậu lại xảy ra chuyện."

"Đợi Mochi và Shion đến tao cũng không an tâm, nhưng họ còn phải bảo vệ mọi người ở đền Musashi. Tụi mày cứ tin ở tao, tao đảm bảo sẽ không có chuyện gì."

Hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ gật đầu rồi chạy đi. Nhưng xui xẻo làm sao bị một trong mấy trăm người kia phát hiện, lập tức hô hét lên cho cả đám biết.

"Thủ lĩnh Phạm Thiên và mấy con chó của hắn đến rồi!"

Tên nào gần thì quất trước, bắt sống được thì ôm trọn hết số tiền. Đó là những gì chúng nghĩ được trong tình cảnh bây giờ. Koko và Inui đẩy Takemichi ra sau, mỗi người một cây gậy cướp được từ mấy tên không não, chuẩn bị nghênh chiến.

"Ổn chứ Koko?"

"Tao thèm đánh người rồi."

Tâng viên đá trên tay ba lần rồi văng lên cao, khi nó rơi đến độ cao nhất định thì đầu cây gậy bóng chày do Mochi cầm đập mạnh vào viên đá. Nó phóng đi với tốc độ nhanh nhất, đích đến là tên hung hăng xung phong tiến lên muốn tấn công Koko, Inui và Boss của họ. Shion rú lên một tiếng, cuối cùng thì hắn và Mochi cũng phối hợp với nhau thành công rồi.

"Boss ơi tôi thành công rồi!"

"Shion? Mochi? Sao tụi mày lại ở đây?"

Mochi: "Không chỉ có chúng tôi, cả đám đều kéo nhau đến đây rồi."

"Cái gì? Tại sao không cản họ lại?"

Tức thời, đồng loạt tiếng nẹt bô vang lên đánh vào tai người đi đường, khiến họ phải cẩn thận né tránh, tạo một con đường cho đoàn xe qua đi. Có xe tấn hai tấn ba, chạy hết tốc độ đến trước nhà thờ Mejiro Sekokai, nhìn thấy Takemichi và thản nhiên chào cậu.

Đến bốn người con gái cũng quyết định đi cùng, xuống xe và đối diện với đám người đứng xung quanh nhà thờ. Hai tay Takemichi run run, biết là bây giờ không có thời gian vẫn chạy lại xem xem tình hình của từng người, thế nhưng có lẽ ngày hôm nay sức khoẻ của cậu đã đến giới hạn.

Mọi người… đừng xảy ra chuyện gì.

Song Long của Toman lên trước, khởi động tay chân chuẩn bị điều khiển đội hình tác chiến. Súng thì có thể sợ, nhưng đám này đang ở khu đông dân, cảnh sát quản lý an toàn khu dân cư rất thường xuyên tuần tra qua lại, chúng dám mang theo?

Draken: "Có vẻ lần này mày cần tụi tao giúp rồi Takemichi ạ."

Mitsuya cười thật tươi: "Cuối cùng cũng có cớ để giúp Takemichi rồi, hai vị tổng trưởng nhỉ?"

Izana và Mikey đứng cạnh nhau, chiều cao ngang nhau cùng sánh bước lên trước. Từ từ nở một nụ cười, đôi mắt một màu phản ánh sự lạnh lùng sắc lẹm khát máu.

Izana: "Tao sẽ giết tất cả."

Mikey: "Tụi tao sẽ mở đường cho mày, Takemicchi."

Baji cũng bước lên đứng cùng với thằng bạn thuở nhỏ, tay cầm sợi dây thun buộc tóc lên.

"Không nghĩ đến mình còn có cơ hội để giúp đỡ Takemichi. Đừng từ chối nhé."

Anh em Kawata: "Song Ác sẵn sàng rồi đây."

Mutou: "Nhanh đi, tao ngứa tay quá."

Kakuchou: "Chỉ cần là Takemichi, tụi mày đừng hòng." Nói với đám người đang làm vật cản đường.

Chifuyu: "Đi đi Takemichi."

Kazutora: "Takemichi, Hakkai cần mày."

"TỤI TAO CŨNG CẦN!!!"

"..."

Bất mãn với chính mình, Takemichi tức giận quay lưng chạy về phía đám đông. Mọi người giúp cậu? Cậu có cần đâu chứ. Để tất cả lao vào nguy hiểm là điều cấm kỵ nhất trong lòng Hanagaki này, vậy mà bây giờ…

Lại là tại cậu không thể lo toan một cách chu toàn, tại sao Haruchiyo có thể còn cậu thì không? Không công bằng! Và thật ngu ngốc khi tin lời của một tờ giấy nặc danh, đáng lẽ cậu nên xem lại danh tính của chủ nhân lá thư đó. Nó báo sai địa điểm Taiju sẽ đến.

"Chết tiệt!"

Ở vị trí hậu vệ, hai Song Long chân dài lao lên trước đá bay những tên cản đường Takemichi. Đằng sau được Mikey và Izana dẫn đầu cũng dần dần tiến lên, tay không đối phó với lũ người có vũ khí.

Đứng ở góc cuối cùng, lợi dụng sức nhẹ của con gái, Hina dậm chân lên yên xe làm điểm tựa nhảy lên trước, lộn vòng trên không trung đá ngã vài tên. Cô nghiên răng ken két, đôi mắt lạnh lùng giấu đằng sau chiếc mái lưa thưa.

"Dám cản đường Takemichi-kun? Bà đây chấp hết!"

Thói quen mỗi lần đánh nhau của Emma là quấn băng gạc quanh hai bàn tay để tăng lực của nắm đấm hoặc giảm thương tích cho tay. Chạy sau Hina, chân lượn vòng đá gãy cổ tên nào đó, chốc sau cũng hòa vào dàn người hỗn loạn.

Kế tiếp đến người chị được xem như lớn nhất đám. Yuzuha bẻ một nhành cây búi lọn tóc dài, bẻ tay xoay cổ lấy sức, dám động đến Takemichi? Đám người kia sẽ chẳng để chuyện này xảy ra đâu. Còn muốn trợ cứu cho đồng đội? Bật dậy khi qua tay của cô đã.

Cuối cùng là Senju, chẳng biết sau đại chiến Tam Thiên là bao lâu chưa đánh nhau lại. Ban đầu định là khán giả đứng từ xa xem, snack cũng được mang đến sẵn rồi. Nhưng ai ai cũng tham gia mất, ngồi ăn một mình thì chán lắm. Nhưng cô muốn khác người, lần đánh nhau này chơi giống Haru-nii, vũ khí với vũ khí cho công bằng.

Đợi chút, đại chiến Tam Thiên…?

Hỗn chiến diễn ra giữa mười bảy người và hơn ba trăm khốc liệt không tưởng, từ xa xung quanh khu nhà thờ chẳng biết ai chơi trò quỷ ma bắn pháo bông phấp phới, âm thanh đùng đoàng lấn áp hẳn tiếng la hét của đám người. Takeomi tháo một bên tai nghe nhét vào tai Shinichiro, thằng này sau khi tạo lập lại Hắc Long thích mấy âm thanh đánh nhau như thế này lắm. Chắc là sắp tới sẽ đi tìm tên nào đó mạnh hơn mình mà thách đấu đây.

"Bây giờ làm gì?"

"Đốt pháo hoa để người chúng ta làm. Shinjuku cũng phong tỏa xong. Đi đánh lạc hướng cảnh sát thôi. Rồi quay lại với Takemichi yêu quý."

Lần này đến lượt Takeomi không nương tình quất tay vào gáy ông tổng trưởng hơn mình một tuổi.

"Để người khác cuồng với, Takemichi không phải của một mình mày. Đừng để xảy ra tình trạng anh em tương tàn."

"..." Thằng này là Takeomi đó hả? "Mày ổn không đấy, mày có ý đồ với Takemichi đó à?"

"Nín họng, lên xe!"

"Không phải chứ?" Khuôn mặt Shinichiro mếu máo như đứa nhóc bị chọc đến khóc: "Đến Takeo-chan mà cũng muốn tranh giành với tao sao, hic."

Uỳnh!!!

"À đừng, đợi tao lên xe thắt dây an toàn."

Trước khi vào trong nhà thờ Takemichi quay lại nhìn mọi người một lần. Trông cảnh tượng điên  khùng đánh nhau mà đan xen vui mừng và lo lắng. Điều đó cũng khiến cho suy nghĩ bản thân đang mang đến họ sự tích cực giảm thiểu đi không ít, cảm thấy như thế này cũng không phải là quá xấu.

Dung túng và yêu chiều, điều này cậu có thể làm được. Cũng giống với mấy năm qua thôi, chỉ là bây giờ cả hai đã biết đến sự tồn tại của nhau.

Chạy đến cánh cửa, phát hiện nó đã bị hàn lại. Takemichi tức mình vứt luôn chiếc chìa khoá mình đã lặng thầm làm ra, hà cớ gì làm ra cái trò này vậy chứ.

"Đồ con nít! Thằng cha già khó ưa."

Rầm rầm rầm!

Cửa sổ được làm bằng thủy tinh dày không thể mở từ bên ngoài thậm chí chẳng thể nhìn xuyên qua. Takemichi gõ vài lần án chừng độ dày, tìm kiếm thứ để đập vỡ nó. Lúc này bên trong Taiju nhận thấy hành động khác thường từ từ tiến lại, nhìn thấy Takemichi mà trong lòng mừng rỡ không thôi.

Gã áp người vào gần với tấm kính để cậu nhìn thấy mình, dùng một số ký hiệu đơn giản truyền tải điều mình muốn nói. Takemichi hiểu ý lùi ra xa, Taiju bên trong dùng tay không đấm vỡ cửa sổ. Không bất ngờ gì mấy, thì ra cửa sổ này không thể mở một cách thủ công. Takemichi theo suy nghĩ tìm hình bóng Hakkai trước.

"Cậu ấy bị sao thế?"

Bóng Taiju lướt nhanh như gió đến bên đứa em trai, không hỏi gì bế nó lên mang đến chỗ cửa sổ bị vỡ.

"Mau, ra ngoài trước đã!"

"Bột mì? Tao ngửi thấy mùi bột mì. Sao bên trong lại nóng như thế?"

Taiju nhanh miệng lo lắng đẩy Hakkai ra ngoài.

"Tốt nhất ra khỏi đây trước đã."

Chỉ có mình Hakkai vẫn ngơ ngốc chưa hiểu chuyện gì bị Takemichi đẩy ra một khoảng xa, muốn tiến đến giúp cậu thì bị cản lại. Takemichi cầm lấy một viên đá văng thật mạnh vào những mảnh kính còn sót, tạo một không gian thật lớn cho Taiju chui ra ngoài. Cậu cảm nhận bên trong nóng một cách thất thường, làn da nhạy cảm đã báo hiệu điều đó.

Dự cảm được điều chẳng lành, Takemichi mặc kệ tay trần nắm những nhành thủy tinh còn sót lại sau đó kéo Taiju ra, nhưng có vẻ thân thể hắn đã lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Hakkai nhiều lần muốn tiến lại đều bị đẩy ra, hắn lo lắng nhưng không dám cáu kỉnh với Takemichi.

"Nói cho tao biết có chuyện gì đi."

"Đừng nghĩ rằng mình vô dụng, Hakkai. Nếu mang thân dính đầy bột mì của mày đến đây thì mày sẽ bốc cháy đó." Takemichi giải thích: "Bên trong nóng như thế, chắc chắn có sắp đặt từ trước."

Chứ tự nhiên ai lại làm mấy điều điên rồ này? Mục tiêu của chiến dịch đêm Giáng Sinh này chính là… giết chết Taiju. Ngoài Kisaki ra, con chuột bạch này biết rất rõ cấu trúc căn cứ của lão già kia. Thiên hạ đồn đại hắn là kẻ không biết suy nghĩ, nhưng cái tương lai trở thành ông chủ của một chuỗi nhà hàng kinh doanh ở Tokyo kia vẫn không nên khinh thường.

Bên trong căn phòng kín, ngồi vào bàn điều khiển hệ thống điện của nhà thờ. Bàn tay thon thả của ai đó từ từ kéo thanh tăng nhiệt độ của máy sưởi của không gian nhà thờ, bật đèn điện hoạt động hết công xuất, thành công tăng nhiệt độ một cách nhanh nhất. 

"Lần này thì muốn thoát cũng không được rồi."

Toriya nhếch môi rời khỏi, còn ai làm việc hoàn hảo hơn chị em nhà Hatoru chứ.

"3… 2… 1!"

Đùng!!!

"TAIJU!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net