Chương 205: Tai nạn bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vẫn thói nào tật nấy, chỉ luôn đặt bản thân vào thế chủ động mà lo lắng cho người khác. Cô chỉ bị cảm, anh ấy chút nữa đã bị đạn bay xuyên tim. Được Takemichi đến thăm Hina rất vui, nhưng không thể giấu đi sự khó chịu trong lòng.

Đang bị thương mà muốn đi đâu? Cả Kisaki cũng đi rồi.

"Hina-chan, bên ngoài lạnh lắm mà cậu muốn đi đâu?"

Emma ở giường bên cạnh truyền nước, lo lắng nhìn Hina tháo kim tiêm ở tay rồi lấy áo chạy đi. Yuzuha là chị lớn cũng định lên tiếng khuyên nhủ, nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết và lo lắng của Hina khiến cô phải ngậm miệng, cái cảm giác lúc ở bãi bowling trở về rất chân thật.

Dù Takemichi không đồng ý, nhưng trong lòng họ chẳng biết từ bao giờ đã mặc định Hina chính là bạn gái của cậu ấy, và chỉ có riêng cô ấy.

Ba tiếng sau khi Hina trở về mang theo cả tấn sự lo lắng, chạy vọt lên giường bệnh, trùm chăn kín mít như muốn che đậy toàn bộ sự tồn tại của bản thân trong căn phòng này. Yuzuha, Emma và Senju nhanh chóng tụ lại, nghe âm thanh nghiến răng, lâu lâu còn nôn khan, họ vừa thương vừa giận. Cả ba biết rõ Hina đi theo Takemichi vì lo lắng cho cậu ấy, rốt cuộc vừa nãy cô ấy đã nhìn thấy những gì?

Càng lo lắng Hina lại càng khép mình, nắm tay mép chăn hòng không để kéo ra, mãi đến khi người cương quyết nhất là Emma bỏ cuộc mới thả lỏng. Cô không thể thành thật như mọi lần trước, nếu biết Takemichi-kun là con người như thế họ sẽ căm ghét anh ấy mất.

Cốc cốc!!!

"Emma, ta đi thôi. Kisaki nói em có thể xuất viện rồi đúng không?"

"Em đây…" Nhìn sang Hina, Emma đã định rủ tất cả về nhà mình chơi vào hôm nay.

"Đi đi, để Hina-chan lại cho chị và Senju chăm sóc."

Senju đứng bên cạnh gật gật như gà mổ thóc. Cánh cửa bên ngoài mở to hơn, là Naoto bước vào. Trông Naoto chẳng còn mấy nét trẻ con tinh nghịch như thường ngày, thay vào đó là tâm thái chững chạc, là người biết có suy nghĩ. Nếu là thường ngày nhìn thấy Hina trong bộ dạng này sẽ ra sức trêu chọc, hôm nay chỉ đơn giản nhíu mày một cái.

"Chị ấy làm sao thế?"

Yuzuha và Senju đều lắc đầu, Naoto hết cách ngồi xuống giường, tìm vị trí là đầu của Hina ve vuốt.

"Chị làm sao đấy, hôm nay bố mắng em rất nhiều vì em quá lơ là trong việc học tập."

Hina và Naoto ở nhà suốt ngày đấu đá nhau, mỗi lần lôi Takemichi là y như rằng cả hai sẽ cãi cọ không có hồi kết. Nhưng châm ngôn có câu thương nhau lắm cắn nhau đau, khi một trong hai người có chuyện buồn đa phần sẽ đều tìm đối phương để giải sầu.

Vốn muốn kể cho Hina chuyện phiền muộn trong lòng, không ngờ nó lại khiến cô cười phụt ra một cái, nói một câu đầy châm biếm.

"Đã lâu rồi mới thấy Naoto bị mắng vì chuyện học tập đấy."

Chui đầu ra khỏi chăn hít lấy không khí trong làn, vẻ mặt trắng bệch vì sợ hãi cũng dần phai nhạt đi. Hina chỉ để lộ mỗi cái đầu, chỉ cho Naoto thấy được mặt yếu đuối này của mình. Quả nhiên nó liền nhíu mày không vui.

"Ai khiến chị làm ra vẻ mặt xấu xí như thế này thế?"

Hina cắn răng: "Mày không thể nói câu nào dễ nghe hơn hả? Nói chị nghe xem nào, rốt cuộc mày làm gì để bố mắng? Trước kia ông ấy còn xem chuyện mắng mày là môn thể thao nguy hiểm."

Naoto có trí não linh hoạt hơn người, ông Masato nói ra một câu, chỉ trong vòng chưa tới một giây đã liền nghĩ ra hơn mười câu cách đối đáp.

"Bố muốn em chứng minh chuyện ở bệnh viện và trên cầu Phạm Thiên hoàn toàn vô tội, sau khi tìm ra rồi bố liền nổi sang hứng thú với Boss của Phạm Thiên." Naoto bức xúc đập lên giường bệnh: "Chị nghĩ đi, ông ấy kết hợp thêm những chuyện trước đây nữa, đến mức mỗi lần nhắc đến anh Takemichi là mắt sáng cả lên. Bố hứng thú với mỗi lần anh ấy ra tay giải quyết mọi chuyện lắm."

Hina cười châm biếm: "Ghê vậy sao? Bố theo dõi Takemichi-kun lâu đến thế rồi á?"

Naoto gật đầu: "Có lẽ sắp bỏ cuộc rồi, vì ông ấy không thể tìm ra chứng cứ chứng minh anh ấy tức Phạm Thiên có giết người."

Nói đến đây trái tim Hina thịch một cái, nụ cười trên mặt đông cứng lại. Bố đang muốn bỏ cuộc, còn con gái thì chứng kiến cảnh đối phương giết người còn phi tang xác, hai yếu tố này liệu có liên quan đến nhau không nhỉ?

"Em nói vấn đề của em rồi đấy, bây giờ tới chị."

Hina trầm ngâm: "... Chị nhớ Takemichi-kun."

"Chỉ thế thôi?"

Hina gật đầu, lật đật ngồi dậy: "Chị đi tìm anh ấy đây."

Naoto phối hợp rất tốt, lấy áo khoác trên móc treo đưa cho Hina, định bụng sẽ theo chị ấy nhưng bị từ chối. Yuzuha và Senju ôm chăn ngồi ở giường đối diện, trông hai chị em hạnh phúc mà nảy sinh ganh tỵ. Yuzuha hiểu suy nghĩ của Senju đưa tay xoa đầu con nhóc bé hơn mình hai tuổi, Senju mỉm cười dựa vào vai Yuzuha, nhìn hai người kia mà tưởng tượng đó là Haru-nii và mình.

"Ước gì một ngày nào đó Haru-nii sẽ lại yêu thương em y như lúc trước."

Mấy ngày nay cứ ở bệnh viện, Shinichiro bị thương cả Emma cũng không khỏe trong người, Mikey và Izana phải ở lại túc trực mỗi đêm. Hôm nay có dịp, đêm nay là giao thừa nên bốn anh em quyết định về nhà, ở cùng ông Sano.

Nhưng trước hết, bốn người muốn vào thăm mộ phần của dì Hanagaki, muốn chúc mừng năm mới cho người mẹ của đứa con tuyệt vời. Emma đề nghị ở bên ngoài trông coi xe, nhưng thật ra là nhìn thấy có chiếc xe giống của Mikey. Là người theo sát chăm sóc sức khỏe cho cả dám bọn họ khi tu sửa lại nó, cô còn lạ quá sao? Nghĩ đến sau khi Hina trở về khi gặp Takemichi khiến Emma cáu kỉnh không chịu được.

Mà ba người kia trông thấy chiếc xe này sáng mắt còn hơn thấy vàng nữa, vội vội vàng vàng chạy vào cứ như sợ đối phương chạy mất vậy. Emma chu mỏ bất mãn, không bao giờ ngừng hỏi lý do cậu ra thu hút người khác đến thế.

Bị Hina chứng kiến bộ dạng máu me nhất, Takemichi chính thức rơi vào hố sâu. Nắm được áo Haruchiyo rồi, cắn xé đủ kiểu vẫn không cảm thấy đủ. Anh cứ để mặc cậu muốn làm gì cũng được, vì sợ nó sẽ khiến cậu bị thương. Bất quá nhận ra mình đang làm Haruchiyo khó xử, Takemichi nằng nặc đòi về nhà lao vào ôm lấy hũ tro cốt của mẹ, bình tĩnh được một chút nên muốn đến mộ của mẹ luôn.

Takemichi bơ phờ như một bức tượng ôm mẹ trong lòng, nhìn lên bức di ảnh. Lòng cậu rối bời, những ngày tháng sau này sẽ đối diện với Hina làm sao đây? Mà đã đến thì không thể đến một mình, người đầu tiên phát hiện ra nhóm người Shinichiro là Inui, chạy lại đỡ anh với cái chân bị bong gân nhanh hơn.

Mà Shinichiro lại hướng ánh mắt về một người khác, là Furitachi đi cùng với một người nữa cách đó không xa. Rõ ràng khi nhìn thấy Takemichi, bước chân cậu ta có hơi chậm lại, ánh mắt bối rối né tránh, gót chân muốn quẹo nhưng còn lưỡng lự. Sau cùng chạm mắt cùng Shinichiro rồi thì không trốn tránh nữa.

"Mày đến đây làm gì? Cả mày?" Takemichi trợn mắt nhìn Aijouba Tsunemi ở đằng sau đang đắc ý nhìn mình: "Hãy cảm thấy may mắn vì đang ở trước mộ phần của mẹ tao."

"..."

Tsunemi: "Trùng hợp nhỉ, tao chỉ muốn đến chung vui một chút mà thôi."

Hắn nhìn Furitachi rồi nhìn Takemichi, chợt phát hai anh em này có đôi điểm giống nhau đó chứ. Haruchiyo mất một vài giây để nhận ra, đứng trước Takemichi.

"Hắn ta không giống thường ngày."

Nếu là thường ngày, hắn sẽ nhào vào mà thách đấu Takemichi dẫu đang ở trong địa hình nào hay tình huống nào. Hôm nay, Haruchiyo cảm nhận một không khí khác từ hắn, nếu nói hắn là anh em song sinh với tên kia anh sẽ tin ngay lập tức.

Là người phái South đi điều tra nhân lượng ở Hokkaido, từ đó Takemichi cũng suy ra thủ lĩnh của "Tất Sát" là kẻ như thế nào. Kẻ không bình thường trở thành thủ lĩnh của một băng không bình thường, nhưng theo điều tra "hắn" chỉ có thể xuất hiện sau mười hai giờ đêm mà thôi.

Takemichi bỏ sự hiện diện của Tsunemi ra sau, đối với Furitachi mà hăm dọa: "Đi trước khi anh đấm chú mày đến chết."

"..."

Furitachi trầm ngâm không ít, cuối cùng quyết định quay lưng. Tsunemi có vẻ không ngờ chạy theo, nhưng khi muốn lên tiếng thì nhận thấy nét mặt hắn có chút không đúng, tại sao Furitachi lại cười.

"Rồi chứ, anh ấy đang ở đây, ba tên kia cũng đang ở đây. Sano Emma đang đứng một mình đấy!"

Tên não phẳng lúc này mới nhận ra, cười há ra một tiếng, cả hai nhanh chóng biến mất cùng nhau.

"Hihi, để tao báo cho Toriya."

Quay lại với Takemichi, sau khi Furitachi đi rồi mới thả lỏng được chút ít. Cậu ngồi bệt xuống, lòng não nề không thành tiếng. Sao dạo này toàn gặp phải những chuyện tra tấn tinh thần người khác như thế này.

"Em… đi mua nhang cho mọi người nhé."

Nhanh chóng mang cho mình một chiếc mặt nạ, Takemichi nở một nụ cười thật tươi rồi thoắt cái đã biến mất, đến Haruchiyo cũng không mang theo. Khi nãy trước hai họ đến thì nhóm người ở Vọng Nguyệt vừa viếng xong, nhan đèn cũng kín mít rồi. Nhưng mọi người cũng đã đến, đối với cậu thì không sao mà họ thì sẽ áy náy.

Cũng có một phần là cậu muốn trốn tránh mọi người, muốn một mình đôi chút.

Ra bãi đậu xe, Takemichi thấy Emma đứng một mình ở đó.

"Emma? Sao lại đứng đó mà không vào?"

Emma không nghĩ mình sẽ gặp Takemichi, đang ngồi trên Bob lướt điện thoại ngẩng lên, hành động đầu tiên chính là khó chịu nhíu mày. Sao trông cậu ta thản nhiên thế, mà Hina lại dằn vặt như sắp chết đến nơi. Cũng ra ngoài này rồi, chắc là ông trời sắp xếp để cô có cơ hội giáo huấn cậu ta một trận. Là một người bạn thân, thấy Hina khóc như thế sao có thể nói là dễ chịu cho qua?

"Takemichi-kun, cậu…"

Uỳnh!!!

Dòng ký ức của gần năm năm trước chốc lại tái hiện…

___

Trời lạnh rồi, ra ngoài nhớ trang bị đủ ấm nhé các cô cậu<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net