Chương 270: 22/02/2011.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22/02/2011.

Ngày tuyết đột nhiên rơi trở lại, khắp bốn phương không lấy một bóng người, chỉ lảng vảng vài kẻ thất nghiệp mặc vest ra ngoài công viên. Anh chàng mua một cốc cafe nóng ngồi trên hàng ghế, hớp một hơi nhìn lên trời cao rồi suy nghĩ về cuộc đời.

Và chợt, trên cây rơi xuống một đống phân.

Phân chim.

"..."

Dòng người theo dòng thời gian đông dần, những tiếng xì xào cũng tỉ lệ thuận râm ran hơn. Lắm lúc nghe tiếng la hét của cướp bóc, bỗng chốc im bặt, biến mất ở hư không.

Tsunemi đút tay vào túi đi trên con đường trải đầy tuyết trắng, chán nản đợi điện thoại từ những tên đầy tớ.

Đám kia như bốc hơi khỏi thế gian vậy, hôm nay là ngày quyết đấu mà chẳng thấy tăm hơi trong khi người của hắn đang làm loạn ở đây, cả cảnh sát cũng không hiện một mống. Lại nhìn vào màn hình điện thoại, màu đen xa sẫm.

Hôm nay, hắn đến điểm hẹn bằng hai chân vì muốn trên đường gây họa cho không ít người dân ở Tokyo. Họ có niềm tin mãnh liệt, cho Phạm Thiên là người hùng và tung hô lên chín tầng mây, hắn muốn dập tắt nó. Khiến cho người dân ghét cay ghét đắng Phạm Thiên, cuối cùng Phạm Thiên và cảnh sát chính thức đối đầu với nhau.

Là ngòi nổ, Tsunemi rất muốn chiến đấu với kẻ thù khi hắn ta đang trong tâm thái lo sợ, rằng cảnh sát sẽ đến đây và tóm đi bất cứ lúc nào.

Tất Sát trên đất Tokyo nào có ai biết, thời gian ngắn ngủi khó có thể dễ dàng truy ra, hắn thì có thủy quân để điều khiển thế sự. Tính toán như thế, rồi chứng kiến thành phố như vườn không nhà trống, chợt cảm thấy bao nhiêu suy nghĩ của mình đều trở thành những dòng kịch bản cho một vở kịch hài hước.

Chỉ một người theo con đường nhỏ vắng vẻ về nhà để hắn bắt thôi cũng không có.

Theo sau Tsunemi có một tên, vẫn luôn cầm trên tay chiếc điện thoại, giống như hắn đợi lệnh. Có một cuộc gọi đến, nhưng kết quả chẳng giống mong đợi.

"Thế nào?"

"Không có ai."

"... Tên khốn Kurokawa đó định chơi trò gì thế nhỉ?"

Không có cái gì là hoàn hảo một trăm phần trăm cả. Vẫn có người đi về ngõ vắng, và nó như một cục đường đối với mấy con kiến đói, người của Tsunemi mừng như được mùa nhảy ra túm lấy một cô gái đang đi bộ về nhà, trên tay là túi đồ mua ở siêu thị.

Chúng sẽ giở trò cướp bóc, cưỡng hiếp,... y như một tên tội phạm rồi sau đó đổ lỗi cho Phạm Thiên. Nhưng đời nào như mơ, vừa vào ngõ tối cô ta lại quất cho hắn một đường đi xuống lòng đất, bất tỉnh.

"Mua đồ thôi cũng không yên."

Sano Emma.

Emma đặt điện thoại lên tai nghe ngóng.

"Quanh khu vực mọi người đang sống đều có kẻ lạ mặt lảng vảng, Takemichi."

"Vất vả cho cậu rồi, Emma."

"Được giúp Takemichi thì còn gì bằng, hehe."

Những cục đường trong mắt đám người ở Hokkaido là Phạm Thiên, là Toman, là Thiên Trúc, là Hắc Long, là quân đội của Bakito… Naoto chẳng biết làm cách gì lo được bên phía cảnh sát, thao túng người dân hãy ở yên trong nhà ngày hôm nay. Takemichi hiện đang ngồi ở nhà Kisaki, làm khách quý của hắn.

Còn Haruchiyo, anh ấy đi chơi với Senju và Takeomi rồi.

Và Takemichi không quên cho người theo dõi và bảo vệ Haruchiyo, anh Waka và Shinichiro cũng đã lành lặn, còn có anh Benkei khiến cậu an tâm hơn.

Hiếm lắm mới có dịp Takemichi đến chơi, Kisaki đuổi hết người làm trong nhà cho họ nghỉ một hôm, đích thân vào bếp nấu cho cậu những bữa ăn ngon nhất. Nhưng mà, đây là điều chẳng được lường trước, Kisaki tuy có đầu óc thông minh nhưng không hẳn hắn làm gì liền được nấy. Tiêu biểu như nấu ăn, đâu phải áp dụng công thức vào là ngon ngay được.

"Mặn quá."

Như đã nói thì trận lần này Takemichi sẽ để anh Izana tự mình chọn cốt cán, nhưng với một điều kiện đó là không được chọn Hanma và Kisaki. Lúc ấy Izana đã định đem mấy tên cốt cán cũ, là người yêu thích sự hoàn hảo hắn có thắc mắc về yêu cầu Takemichi đưa ra. Kisaki khi ấy là bộ não của Thiên Trúc, thiếu thì không hẳn như rắn không đầu, nhưng sẽ mất đi một bản sắc.

Vương quốc Thiên Trúc tuy nhiên sẽ có hơi thiếu thốn.

"Anh sẽ nghe theo em, Boss."

"Thay vào đó, em sẽ thế chỗ cho Kisaki và Hanma."

Nhưng Izana không đồng ý điều đó, đơn giản vì hắn thấy mỗi lần cậu ra mặt đều bị thương đến tính mạng. Đám người này không cần cậu suốt ngày xả thân, những vết thương nhỏ đó mà không chịu được thì còn xứng danh với tên gọi thành viên Thiên Trúc cũ nữa sao?

Thủ lĩnh là Izana, bên dưới là Tứ Thiên Vương. Có thêm Mutou, Koko, và Inui quyết định thế chỗ cho Haruchiyo.

Nhà Kisaki vẫn còn một người khách, đó là Bakito. Hắn đã từng đến đây một lần, dư âm của cái xấu hổ khi ấy vẫn còn bủa vây lấy. Vì đến đây vào buổi sáng, Bakito an tĩnh ngồi ở ngoài sân tắm nắng một chút. Hắn vốn quen lối sống ở Châu  u, không thể bỏ qua một ngày thời tiết đẹp hiếm có như thế này được. Có tuyết nhưng vẫn có nắng, hiếm có thế này cơ mà.

Nhưng quan trọng nhất là hắn đang đợi thông tin từ cô bạn đã được nhóm Benkei cứu ở Hokkaido. Khác với hắn, cô ấy làm việc cho quân đội mật ở Nhật Bản. Giống với Phạm Thiên, Tất Sát cũng bị vào tầm ngắm từ lâu, nhưng Tất Sát làm việc quá lộ liễu.

Thời gian nhận thông tin và phân tích không đến nỗi quá lâu, nhưng vì đây là vấn đề lớn nên cô ấy phải ở lại trụ sở khá lâu, lời hẹn cùng nhau ngồi lại bàn bạc vẫn chưa thực hiện.

Hanma nhìn thằng khùng ngồi tắm nắng giữa trời tuyết, kỳ thị bĩu môi trở vào trong, trên tay là hai cốc trà nóng hổi. Hắn nhìn thấy Takemichi đang nghiêm trọng lật tài liệu trên bàn, tốc độ con ngươi như viên bi lăn liên tục, chốc chốc lại gõ phím máy tính, cảm giác như để làm mọi thứ thật nhanh mà đến từng hơi thở cậu cũng tiết kiệm.

Ngày họp gần nhất của Phạm Thiên Takemichi đã tâm sự về những điều cậu lo lắng sẽ xảy ra khi ngày hôm nay đến, đó là mạng sống của Kisaki và Haruchiyo sẽ bị đe dọa. Takemichi tất nhiên muốn theo sau Haruchiyo hơn, nhưng hắn ta lại không muốn Takemichi trở thành người bảo vệ mình, ngu ngốc muốn chứng minh rằng bản thân có thể vượt qua chướng ngại đó.

Được Takemichi theo sau bảo vệ là điều chẳng ai không muốn, vậy mà Haruchiyo lại hành động như tạt một gáo nước lạnh lên niềm mong mỏi của cả đám ở lại. Nhưng cũng không trách, làm việc cùng hắn là hiểu, hắn coi trọng vị trí của mình hơn bất cứ ai. Là bậc tôi tớ phải bảo vệ chủ nhân, hắn bị lý tưởng đó hà khắc đến ám ảnh.

Hanma ngồi xuống bên cạnh Takemichi, nhìn sơ đồ tư duy cậu lập nên mà lập tức chóng mặt hoa mắt.

"Boss này, uống một chút trà."

"Cảm ơn mày, Hanma a ui-"

Đặt hết sự chú ý lên việc đang làm, Takemichi nhất thời không nghĩ đến trà rất nóng, một hớp nhỏ thôi mà đã phồng lưỡi. Cũng may Hanma nhanh tay kéo cậu lại, nếu không có khi cả khoang miệng đều rát đỏ. Hanma thấy Takemichi không để ý đến tiểu tiết có hơi đắng lòng, thật thà xoa vùng da tay vương vãi ít nước trà nóng, xót xa.

"Boss có sao không? Lỗi tao pha trà nóng quá."

Nói rồi cẩn thận nâng tách trà lên thổi mấy cái, nhưng chỉ dám ước lượng mà không dám thử rồi đưa cho Takemichi. Hanma cảm giác dường như mình bị lây cái tính phục tùng của Sanzu rồi.

"Lỗi của tao mà, mày không bị bỏng chứ? Tao lơ đãng quá."

Takemichi cũng nghe Hanma kêu nhẹ vì đau. Cậu bỏ công việc đang làm thổi vù vù cái tay chẳng có dấu tích gì của Hanma, hành động làm bản lĩnh đàn ông trong hắn hạ xuống, phút chốc dịu dàng nhăn mặt.

"Trà nóng quá, lần sau sẽ cẩn thận hơn."

"Đau lắm hả?" Takemichi ngước lên, lo lắng xoa mu bàn tay hắn, vì chẳng thấy vết đỏ nên chẳng biết vết bỏng nằm ở đâu.

Hanma nghĩ mình không nên làm quá: "Có một chút, còn mày thì sao?"

"Cỏn con ấy mà."

Takemichi ngước lên, cười hì hì. Bàn tay định ngăn cản hành động của Takemichi bỗng cứng đờ trên không trung, run rẩy.

"Tao, tao chỉ là bị dính một chút nước nóng thôi."

Hanma thừa nhận, nhận thấy Takemichi đang xem mình như đứa con nít. Hắn cúi người nhìn cậu, thấy đôi mắt kia khẽ lay động, có vẻ không để tâm mấy lời nói của hắn, vẫn lo lắng cho vết bỏng không có bị hắn làm như tồn tại kia.

"Boss!"

Bàn tay trần lạnh ngắt chạm lên vầng má kéo Takemichi trở về. Cậu giật mình thoát khỏi trạng thái đang làm việc này để ý chuyện kia, nhìn Hanma với ánh mắt có lỗi. Giống như kiểu người này đang ở trước mặt mình lại nghĩ đến người khác, điều đó thật thô lỗ.

"Tao xin lỗi, Hanma. T-Tao không cố ý."

Takemichi bối rối buông tay muốn đứng dậy, điệu bộ trốn tránh. Hanma kéo cậu lại lần nữa, trấn an bằng cách sờ trán. Thân nhiệt cậu ấy đang nóng lên, bàn tay Hanma thì lạnh buốt, nhưng cũng vì thế mà nhiệt độ được bão hoà, Takemichi cũng xem như bình tĩnh lại đôi chút.

"Sao lại xin lỗi chứ? Dạo gần đây mày cứ đổ sốt mãi…" Hắn ngập ngừng nhớ tới căn bệnh kia, khi trước có rình rập nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Kisaki, có đề cập tới: "Mày đang lo lắng đúng không?"

"..."

Mọi người ai cũng bảo cậu đừng lo lắng nữa, nhưng Takemichi không làm được. Hai mắt cậu rướm nước, bị bắt gặp mất tiêu rồi. Cậu lắc đầu, mặc kệ Hanma có nhận ra vẫn lắc đầu.

"Đừng có giấu. Mày đang lo lắng cho thằng Sanzu đúng không?" Hắn cáu kỉnh: "Thằng chó cứng đầu, nếu dẫn theo cậu thì… mày sẽ không buồn như thế rồi." Hắn cũng muốn cậu đến đây, nên quyết tâm phút chốc xì hơi như quả bóng không khí.

"Không có đâu, tao hiểu Haruchiyo mà. Tao biết rõ anh ấy sẽ không chấp nhận việc tao cứ ba lần bảy lượt theo sau bảo vệ, vì anh ấy là kẻ bề dưới."

"Thì có làm sao, mày đâu có xem hắn là cấp dưới?"

Takemichi im lặng một chốc mới tiếp, Kisaki cũng vừa đi tới: "Vết thẹo của Haruchiyo chính là nguyên nhân đó. Bị ám ảnh bởi cái mạnh, sợ bản thân sẽ bị hành hạ đau đớn khi làm trái lệnh. Haruchiyo biết tao sẽ không gây hại gì cho anh ấy, nhưng bóng ma tâm lý này lại quá lớn."

"Tao và Haruchiyo không giống như tụi mày, tao và anh ấy chỉ có thể là kẻ trên người dưới. Kẻ ông chủ người đầy tớ không hơn không kém."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net