Chương 4 : Yanglake trẻ tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Ai đây Emma ? " - một cậu bé tóc vàng vẫn còn đang mặc bang phục của một băng đảng nào đó .

   " Đây là bạn của em , cậu ấy xin phép được ở lại nhà mình đêm nay "  - Emma tươi cười

    Qua ngoại hình , Lam chắc chắn đây chính là Mikey . Không thể nhầm được , từ chiều cao đến màu tóc cho đến cả bộ trang phục trên người . Cô bỗng thấy rén quá . Dù gì cậu ta cũng là nhân vật mạnh nhất bộ truyện . Đã vậy cậu ta còn được tác giả buff cho cái bản năng hắc ám nữa chứ . Nhỡ cô làm cái gì phật ý cậu ta thì cái mạng nhỏ của cô sẽ bay lên thiên đường mất . Cô không muốn  điều đó xảy ra chút nào . Ah!! Cô muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt !

    " Uh...chào cậu . Mình là Lam rất vui được gặp cậu " - cô cười gượng .

   " Ừ , chào " - cậu ta trả lời với vẻ mặt lạnh tanh
 
   Cái lùm má ai đưa Lam chiếc dép lào cái . Cô mà có nó là cô phang chết mẹ cậu ta luôn . Người đâu mà chả có tí lịch sự nào , ít nhiều cũng phải giới thiệu tên chứ . Đằng này trả lời người ta cộc lốc , éo có chủ ngữ vị ngữ luôn . Người gì đâu mà kì cục .

    " bốp "
 
  Oh ! Thiên thần nhỏ ra tay rồi . Quả không sai khi nói Emma là một người có đầy quyền uy nhất nhà chỉ đứng sau ông Sano . Hèn gì cô ấy có thể khiến hai người anh yanglake của mình phải kiêng nể như vậy .  Với cái môi trên tay , cô đã đánh cái " bốp " lên đầu anh trai mình một cái rõ đau khiến cho Lam cũng phải rén ngang và suy nghĩ lại tương lai rằng liệu khi Lam rước Emma về nhà thì thân thể cô có lành lặn không đây .

  " Này Mikey ! Người ta đã lịch sự chào anh rồi thì ít nhiều anh cũng phải làm điều tương tự với họ chứ . Anh có tin em sẽ cắt khẩu phần taiyaki trong một tuần của anh không " - Emma với cái môi trên tay liên tục gõ vào đầu anh trai mình .

   " Anh xin lỗi mà Emma . Anh hứa sẽ không bao giờ làm điều tương tự nữa nên đừng cắt khẩu phần của anh nha " - Mikey với ánh mắt khổng thể nào long lanh hơn .

   " Haiz ! Được rồi ! Anh đi tắm rửa đi rồi vào ăn cơm . Em sẽ không cắt phần taiyaki đâu "

   " Yêu Emma nhất luôn "

     Aiz ! Hình như Lam đã bị cho ăn bơ thì phải . Lam không thích điều này một chút nào

   " Nhưng trước tiên anh phải chào hỏi đàng hoàng với cậu ấy " - Emma chỉ tay về phía cô

   " Được rồi " - cậu ta đưa tay về phía cô .

  " Chào cậu , tôi là Mikey , biệt danh là Mikey vô địch "

   Màn chào hỏi hoàng tráng khiến Lam có chút hoang mang . Thật sự chỉ cần có taiyaki thì có thể khiến cậu ta ngoan ngoãn như vậy ư . Mà cái hào quang chói sáng đang tỏa ra từ phía cậu ta là cái gì vậy . Nụ cười chăng hoặc là một cái khác .

   ' Hừm....! Hình như cậu ta vừa đi đánh nhau thì phải '

    Phải công nhận bây giờ trông Mikey nhếch nhác thật sự . Từ đầu cho đến chân đều dính đất cát . Mùi mồ hôi tỏa ra nồng nặc từ người cậu ta . Mặc dù có chút khó chịu nhưng Lam vẫn không than vãn gì vì cô cảm thấy nếu làm điều đó thì cô sẽ bị cho rằng là một người thiếu lịch sự . Dù gì cô cũng chỉ là người ở nhờ cho đến khi tìm được nơi ở . Haiz ! Cô cảm thấy cuộc đời mình sao mà đen quá đi .

   " Này , cậu vẫn chưa giới thiệu bản thân kìa " - Emma huých vào lưng Lam một cái .

   Lam giật mình . Hình như cô đã quá chú tâm vào suy nghĩ của bản thân rồi .

    ' Mà hình như mình giới thiệu bản thân rồi mà . Thôi làm lại cho chắc '

    Lam đưa tay ra bắt lấy bàn tay của người đối diện . Miệng cười nói :

   " Rất vui được gặp cậu . Tôi là Lê Kiều Lam . Cậu có thể gọi tôi là Lam cũng được . Mong được giúp đỡ "

   Hai con người , một nụ cười nhưng lại mang một hào quang khác nhau . Báo hiệu cho một tương lai không mấy tốt đẹp ở phía trước . Cùng với những sự kiện sẽ xảy ra trong dòng thời gian của tương lai , liệu rằng họ có thể tránh mọi tai họa đang và sẽ có thể xảy ra hay gục ngã trước nó và biến thành một con người hoàn toàn xa lạ mà không ai có thể đoán trước . Đi vào con đường tối hay bước trong con đường đầy ánh sáng mặt trời . Mọi thứ đều dựa vào mọi quyết định và hành động của họ . Chỉ cần bước sai một bước thì mọi thứ mà họ xây dựng từ trước tới nay sẽ sụp đổ . Thời gian không cho không ai cái gì . Mỗi người đều sẽ nhận một cái giá thích đáng dành cho mình . Như thế bánh răng thời gian mới có thể tiếp tục chạy và vận hành thế giới mà nó phụ tránh đúng theo quỹ đạo của nó .

































___________________________

   Khúc cuối hơi văn vở thì phải ha :)))

   Gái dạo này khá lười với lại viết truyện dựa trên cảm xúc nên truyện có thể sẽ không được chăm chút kĩ càng . Gái cũng sắp phải thi rồi vì năm nay Gái đã lớp 9 mà học hành vẫn chưa ra đâu với đâu nên quyết định sẽ chìm một thời gian . Đương nhiên Gái sẽ không Drop truyện vì lí do đó đâu nên đừng lo nhé . Truyện là đứa con tinh thần đâu tiên của Gái nên không thể để nó đi sớm đc vậy nên yên tâm nhé .

  Nay cũng cập tết rồi nên Gái chúc mn có một cái tết ấm no , hạnh phúc , một năm mới an khang thịnh vượng với một bao lì xì đỏ chói siêu to khổng lồ nhé .





















































Nhớ phải vote cho Gái nhé . Yêu mn nhiều 😘😘
   

 
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC