{Chap 4}[ Mikey- Sano Manjirou]: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một tương lai nào đó....

Bạn có tin rằng, trẻ con 5 tuổi đã biết yêu nhau không? Thì mẹ Y/n cũng không tin vào điều này đâu. Cho đến khi....

Y/n không hiểu sao từ bé đã rất thích đi ngắm biển và ăn Taiyaki rồi. Hôm nay cô dẫn con bé ra biển chơi. Cũng như mọi khi, cô để Y/n ngồi trên thềm biển còn mình đi mua Taiyaki.

Mọi chuyện đều rất ổn cho đến khi quay lại, cô thấy con gái cô đang tay trong tay với một thằng nhóc tóc vàng. 2 đứa đang ríu rít nói chuyện gì đó, Y/n thì trên tay đã có một cái Taiyaki rồi. Cậu bé kia còn đang xoa đầu cười với con bé nữa..

Từ từ cô phải bình tĩnh lại. Không phải con gái cô sợ người lạ ư? Từ bé đến giờ nó có chịu chơi với ai đâu??

..............

Hôm trước mẹ Y/n đi chợ, nhìn thấy cậu nhóc tóc vàng đó một mình hạ một đám côn đồ đang bắt nạt một cô bé.

Cô trợn tròn mắt. Bọn trẻ thời nay lợi hại vậy sao? Mà thằng nhóc đó thân với con gái cô lắm. Không biết kiểu gì mà 2 đứa suốt ngày dính lấy nhau. Đi học cũng đi cùng, chơi cũng đi cùng, còn rủ nhau đi mua Taiyaki nữa. À cậu bé đó tên là Sano Manjirou thì phải. Có vẻ.... đây là tên con rể cô rồi.

Mẹ Y/n cũng vui vì con gái cô có thể kết bạn với bạn cùng lứa. Nhưng mà.... bọn trẻ xoa đầu nhau, thằng bé đó còn biết ôm con gái cô khi thấy con bé khóc, mua Taiyaki cho nhau ăn, cùng nhau ngắm biển, cùng nhau đón mặt trời lên, cùng nhau..... Người làm mẹ là cô đây cũng thấy... ghen tị với sự lãng mạn đó rồi đấy.

......................

Năm nay Y/n cũng được 15 tuổi rồi. Cô bé đeo cặp chạy ra ôm chầm lấy cậu, cậu mỉm cười xoa nhẹ đầu cô rồi cả 2 cùng lên xe đi học.

Mẹ Y/n chỉ biết thở dài. Cô ổn't. Sao lúc trước chồng cô không lãng mạn như thằng bé đó nhỉ?

.................

Y/n không hiểu vì sao. Nhưng cô bé rất háo hức đến sinh nhật 18 tuổi. Và hôm nay chính là sinh nhật 18 tuổi của cô.

Cô bé đang trên đường đi học về nhà. Bỗng một cái bóng từ đâu lao ra bế xốc cô đi. Định giãy dụa nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc của Taiyaki, cô biết đó là cậu. Vì vậy cô để mặc người đó bế cô đến một công xưởng bỏ hoang.

-" Nhóc có tin vào kiếp trước kiếp sau không?"

-" Anh sao vậy Mikey?"

-" Y/n à, Anh yêu em!"

............

Và thế là, hôn lễ của Y/n và Manjirou cũng diễn ra. Mẹ Y/n gớt nước mắt....

-------- Ngoại truyện cực ngắn vì truyện chính nó buồn quá=)))---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net