Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey= anh,gã,cậu Y/n= em,cô
______________________________________
_ngày 14/12_
Năm nay tuyết rơi sớm, làm cho em khó chịu. Lúc nào anh cũng đi cùng lũ bạn mà bỏ em một mình
"Cạch" tiếng cửa mở ra chàng trai có mái tóc vàng nắng ấm, đôi mắt mệt mõi bước vào, anh được sưởi ấm bằng cô người yêu bé nhỏ của mình
-Nè, sao nay trông anh mệt mõi quá vậy?"Y/n
-Anh đã rã bang rồi"Mikey
-Sao vậy?"Y/n
-Vì tương lai của mọi người.."Mikey
-Ừm"Y/n
Em xoa đầu anh để an ủi một phần
_vài năm sau_
Mùa đông lạnh lẽo, cô đứng ở đền Musashi để chờ đợi gã tới. Cô nhớ gã, nhưng gã đã bỏ cô rất lâu, đột nhiên nghe gã hẹn cô, làm cho cô bất ngờ

-Mikey!"Y/n
-Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ?"Mikey
Một lần nữa cô được nhìn thấy nụ cười ánh nắng của anh, nhưng nhìn vào rất thì nó rất trống rỗng
-Nhìn anh rất khác.."Y/n
-Vậy sao?"Mikey
-Ừm.."Y/n
-Em uống không?"Mikey
Trên tay anh cầm một lon nước ép và cafe, cô nhận lấy. Cả hai cùng mở nắp, em uống một ngụm rồi nhìn anh, nụ cười của anh rất sáng chói
-Ngủ ngon...thiên thần của anh..."Mikey
-Hả là s-.."Y/n
Đôi mắt của cô đang mờ dần, rồi chợt nhắm lại. Em nằm trên nền đất lạnh lẽo nhớ lại những khoảnh khắc em và hắn đang trò vui vẻ
______________________________________
-ANH THÍCH EM!
-Yêu em nhất
-Nè, đừng buồn nữa
-Sao nay Y/n đáng yêu thế
-Y/n.., đi chơi đii
-Em có yêu anh không
-Không chơi với em nữa
-Em chán anh à?
______________________________________

Kỷ niệm xưa..
Giờ là những..thước phim dư thừa..
Em tua đi tua lại..
Để làm chi nữa..?

Những ký ức ùa về như những thước phim, tua đi tua lại mà không có điểm dừng...và rồi giây cuối cùng em nghe anh nói lời chia tay..tuyết làm minh chứng tình yêu của em và anh..và rồi cũng minh chứng lời chia tay của hai người...
-Em ghét hắn..
Nhưng em chẳng làm gì được vì em yêu hắn rất nhiều, yêu hắn, cũng ghét hắn vì bỏ em, những ký ức vui vẻ biến mất và hắn cũng vậy...Mong em kiếp sau sẽ gặp một người tốt hơn hắn..
______________________________________
Câu từ của tôi đến thế thôi không có gì nhiều. Cảm ơn các cô đã đọc<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net