chương 12: không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp máy của Kakuchou, hắn hướng mắt nhìn em bên cạnh mặt vẫn còn đỏ phừng phừng.

"Tôi biết em thích tôi, chỉ là không thể hiện ra"
Nói rồi Rindou bắt đầu lái xe, vừa đi vừa nói tiếp

"Nhìn cách em cư xử tôi cũng biết, nhưng chắc em ngại thân phận dính đến Phạm Thiên cùa tôi nên không thể hiện nhiều"

Một người cứ nói, một người cứ cúi gầm mặt.

"Bây giờ tôi thích em rồi, em muốn hẹn hò với tôi chứ Jia?"
"Tại, tại sao anh thích em ạ?"

Em lắp bắp hỏi, đại não trì trệ bỗng dưng tiếp nhận cú sốc lớn làm em có chút mơ hồ nói

"uhm.. chúng ta tiếp xúc cùng nói chuyện không nhiều, cũng chưa từng có cuộc đối thoại nghiêm túc với nhau, cũng không quen nhau từ nhỏ, cũng không ai mang ơn ai. Em vẫn là có chút thắc mắc lí do, cùng với đó không biết em có điểm gì tốt để anh thích"

"Vậy tại sao em thích tôi?"
Hắn hỏi ngược lại em, rồi bắt đầu suy ngẫm vì sao bản thân lại thích em.

Ngón tay nhỏ nhẹ gãi gãi cái hộp đựng bộ đồng phục lễ tân trong tay, lí nhí nói

"Vì anh rất đẹp trai!"
Jia mê trai: mode on ✅

"Pfff-"
Hắn phì cười, vậy không lẽ em chỉ vì vậy mà thích hắn?

"Tôi thích em vì em cũng rất xinh đẹp đó Jia à ~"
Giọng hắn mang theo chút bỡn cợt mà nói

"...." đào hố hay nhảy xuống xe cho bớt nhục ?
'Aaaa tại sao mình thích anh ấy?'
'Tại sao mình lại nói vậy!!'
'Huhu anh ấy có ghét mình không'
'Chơi ngu rồi Jia ơi'
'Quần đùi hồng chấm bi lấp lánh kiêu sa cũng không che nổi sự nhục nhã này ٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و'

Em luống cuống đưa tay quơ quơ trên không trung, như muốn nói đó không phải lý do chính

"Kh-không phải đâu, em.."
"Em không biết, chỉ là thích thôi.."

Ánh mắt mang ý cười nhìn về người ngồi cạnh, lâu rồi Rindou mới thấy thoải mái như thế này.

"Ừm, tôi cũng không biết vì sao lại thích em, nếu biết thì đâu gọi là thích nữa đúng không?"

Em im lặng nhìn hắn. Nhìn biểu cảm hoang mang Hồ Quỳnh Hương của người thương, hắn với lấy tay em nắm. Một tay lái xe một tay xen kẽ các ngón với em. Cứ như vậy mà im lặng đến khách sạn.

"Vào trước đi, tôi tìm chỗ đỗ xe, xong thì tôi chở đến công ty tôi"

Em trầm ngâm một chốc rồi nhẹ đáp
"Vâng ạ"

"Này này Jia, sao giờ này mới đến, còn không mặc đồng phục?"
"Hả, cô ta mang chiếc váy trong bộ Sưu tập Lysin của nhà thiết kế nổi tiếng Mitsuya Takashi đó"
"Gì chứ, cũng là lễ tân mà mua được chiếc váy đó, không lẽ cặp với ông nào rồi?!"

Em vừa bước vào đại sảnh thì tiếng xì xào không ngừng vang lên, chủ yếu là bàn luận tại sao em mua được chiếc váy đó.
Nghe mọi người nói thì em cũng ngỡ ngàng. Nói thật em cũng chẳng nhớ mình mua cái váy này khi nào.

"Này nghe tôi hỏi không đấy? Tính nghỉ làm à, hay được đại gia bao nuôi rồi"

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, một người phụ nữ búi tóc cao đi đến phía em - quản lý lễ tân.

"À quản lý Mira, hôm nay tôi.. tôi đến xin nghỉ việc"
"Đơn xin nghỉ việc? Lý do? Tại sao bây giờ mới báo?"

"Tôi đây, chờ lâu không Jia?"

___________

Hãy nhận xét cho mình thêm nha, cảm ơn mọi người vì đã đọc ╭(๑ ॔ㅂ ਂ ॓)و ̑̑
Giữ gìn sức khỏe nha mọi người.

writer: callmetngan - 11:11 19/10/2021

Đừng để ý dòng này: huhu dm đọc xong 'Dừa sáp', 'Loạn' và 'Sự vặn vẹo' làm Thanh Ngân hoài nghi nhân sinh vcl (っಠ‿ಠ)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net