chương 5: một khoảng hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jia, anh phải đi du học Mỹ rồi"

người con trai với mái tóc xoăn nhẹ, ôm lấy em từ phía sau mà nói

một giọt
hai giọt
ba giọt

"xin lỗi, em vốn muốn mỉm cười tiễn anh đi mà Envy"

nụ cười chua xót được đẩy lên, nhấn chìm những lời nói níu kéo anh lại trong lòng

"nhất định phải chờ anh, nhé"
"ừm"
____________
"tôi không đồng ý ly hôn"

ánh mắt mang theo sự giận dữ như hằn lên người em, tỏa ra khắp căn phòng trông có vẻ ấm áp này

rít một hơi thuốc dài, bỗng dưng hối hận vì lời nói vừa thốt ra từ cái mồm này

'mày nghĩ cái đéo gì vậy Rindou?!'
'mày yêu cô ta à?'
'không lẽ nói ra rồi giờ thu lại'
'... nhưng tim mình có gì đó hơi lạ'

khó hiểu nhìn hắn, hắn vốn không yêu em, cớ sao bây giờ lại không muốn ly hôn.

như biết trước điều em sắp hỏi, hắn bước đến, tay bóp chặt cằm em. đôi mắt tím như nhìn thấu trong thâm tâm, cùng với một thoáng yêu thương và giận dỗi.

"em, không có quyền hỏi, càng không có quyền quyết định!"

nói rồi hắn bỏ đi, để lại em ở đó nghệch mặt ra, chút suy nghĩ ngốc nghếch hiện lên trong đầu
'jz trời, bữa nay anh ấy lậm ngôn tình tổng tài à?!'

nhưng rồi cũng nhanh chóng thoát khỏi nó, ngồi thu người lại, ôm chân lên. tham lam hít lấy mùi hương của Rindou từ cái chăn bông ấm áp, mặt xuất hiện vài vệt đỏ
'a, nay anh ấy dịu dàng hơn thường nhỉ, tại sao vậy hả tôi ơi'
_____
ra khỏi phòng mình, hướng đến căn bếp đơn sơ chỉ lác đác vài thứ. nhìn lướt qua rồi hắn bấm vài dòng trên điện thoại

<mitsuya, làm sao nấu cháo ngon nhất>

Mitsuya Takashi bên này mắt chừ A mồm chữ O đọc tin nhắn gửi đến từ tên 'thầy trị xương khớp kia' rồi nhanh chóng trả lời

<ra quán mua đi>

?? cái đéo
'alo anh trai, anh nhanh chóng phang hai mươi cục gạch vào đầu thằng tím oải hương này giúp em ?!'

nghĩ thì nghĩ vậy, thấy tên Mitsuya nói cũng đúng. hắn gọi cho Ran, người đang chạy qua đây để tiện nói về việc tuần sau đến Osaka.

[nii-chan, mua giúp em một phần cháo gà qua đây]

[ời, mày ăn à, sao không đợi tí nữa đi ăn với tao?]

[không, mua cho Jia]

Ran suýt nữa là đâm trúng vỉa hè, thằng em trai quý hóa đang mua cháo cho người vợ bất đắc dĩ của nó?! mai bão vào đấy à? anh có nên đi tránh bão trước không

[ờm, tao biết rồi]

đường đường là thành viên cốt cán của băng đảng tội phạm lớn mà phải đi mua cháo gà
'lạ nhỉ, trước đây nó có quan tâm vợ nó đâu? tự dưng tòi ra thế này, đừng bảo là yêu rồi'
______________
Hãy góp ý cho mình thêm nha, chap này viết ra có chút đùa vì nay mình khá là buồn bực .-. dù sao thì cảm ơn đã đọc nha. gìn sức khỏe nha mọi người ( ◜‿◝ )♡

writer: callmetngan - 01:02 10/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net