chương 8: quyết tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ăn xong, em nhìn phòng mình mà hướng đến, không kìm được niềm hạnh phúc ra mặt mà nhảy chân sáo.

rầm

cái tính hậu đậu không bao giờ bỏ, đau người ngồi dậy, nhẹ 'ouch' một tiếng, chân thì cũng là bị trật nhẹ rồi đi.

"gì đấy, tôi đang bàn việc mà sao ồn thế"

hắn khó chịu mở cánh cửa nhìn ra, thấy em một thân ngồi đó ôm chân, mắt hơi ươn ướt.

Rindou bước đến, giọng trở nên ôn tồn trong phút chốc, ánh mắt lia xuống em

"sao đấy"

"c-cái đó.. em bị ngã trật chân xíu ạ"

vừa nói tay vừa khẩy khẩy ở gò má, tựa hồ như sợ người trước mắt trách móc.

hắn cuối xuống, ôm người em lên kiểu công chúa, thở dài nhẹ kèm theo lời trách móc

"lần sau cẩn thận đi, vào đây tôi nắn lại xương"

mặt dần chuyển sang sắc đỏ như quả gấc, thế này cũng quá là tình tứ rồi đi?! rốt cuộc trong lúc cô cảm thì có chuyện gì xảy ra mà tác động hắn quá vậy?

'trời mẹ ơi gì vậy'
'hoảng quá'
'tim đập bịch bịch bịch bịch luôn'
'ngại quá'
'nhưng mình thích.. vòng tay anh ấy ấm quá'
'anh ấy cũng thích mình hay sao..'
'trời đất nghĩ gì vậy, nghĩ sao anh ấy thích mình?!'

mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà không biết rằng mình đã vào trong phòng của hắn từ bao giờ. Rindou thấy người trong lòng đầu óc cứ như trên mây, thầm thấy có chút ngốc nghếch, lấy tay cốc nhẹ lên đầu em

"này không nghe tôi nói à, đau ở đâu?"

"aaa em tự làm được ạ, không cần phiền anh đâu ạ"

em thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, có chút hốt hoảng kêu lên, tự nhủ với bản thân nên nhớ anh ấy không yêu mình.

đây có gọi là cố chấp không?

"đừng để tôi nói lại lần hai"
hắn gằn giọng có chút bực

"dạ, dạ ở mắt cá chân ạ"
một chút sợ dâng lên, quên mất người trước mắt là loại người nào

tay hắn mân mê tìm kiếp khớp xương
rắc một cái

"ưm.."
nỗi đau từ chân dâng lên, nhắm chặt mắt khẽ rên lên một tiếng

"đỡ hơn chưa?"
"bớt đau hơn rồi ạ, cảm ơn anh ạ"
"ừm"

bây giờ hắn mới để ý đến tên anh trai ngồi phía sau cười tủm tỉm, mắt cá chết nhìn chằm chằm Ran

"cười cái gì đấy nii-chan?"
"aiza cơm tối chưa ăn đã no cơm chó rồi"

Ran cười nhếch mép nhìn em trai, vậy mà dám mạnh mồm bảo không thích

mãi suy tư mà không để ý đến Ran ở sau, da mặt mỏng không chịu được sự công kích này, nhanh chóng chạy ù ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của hai người kia

"mặc kệ cô ấy đi"
"anh biết chú mày rất quan tâm ẻm, mày làm gì anh đều biết đấy nhé"

Ran nở nụ cười nhìn là muốn đá ra ngoài, ừm đúng như anh hắn nói. chỉ thở dài một hơi rồi chốt nốt công việc

"tuần sau sang chở em, đi chuyên cơ riêng cho tiện vậy"
"ừm, vậy anh về đây"
"bye nii-chan"
_________
'được rồi! hạ quyết tâm chinh phục anh ấy nào'

cô gái trên giường thầm nghĩ rồi cười tủm tỉm một mình, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ
________________
etou mọi người không thích văn của mình hay sao ạ ;;°;; mình thấy ít lượt bình chọn quá
dù gì cũng cảm ơn vì đã đọc hết, hãy góp ý cho mình thêm nha.
giữ gìn sức khỏe nha mọi người (b ᵔ▽ᵔ)b

writer: callmetngan - 09:31 13/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net