Hướng Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine

Hai chàng thi sĩ choáng hơi men

Say thơ xa lạ, mê tình bạn

< Xuân Diệu. >

          

- Hmp...?

Ánh ban mai hạ xuống bên mái tóc mềm mượt màu trắng tinh khôi, cảm giác ấm áp lâng lâng từ da đầu trườn xuống thân thể làm anh tỉnh táo hẳn đi. Mở đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn xung quanh, anh không thấy có ai cả. Không lấy làm ngạc nhiên mấy, bàn tay thon dài cùng những khớp ngón tay tinh tế chạm vào mặt ga giường bên cạnh, hơi ấm còn đọng sót lại trên làn da rám nắng của anh. Người ấy mới rời đi không lâu, anh biết. Vực cái thân uể oải đầy chi chít những vết đo đỏ nổi bật ở vùng ngực cho đến xuống dưới của mình đi thay đồ để tìm người nọ.

Anh khoác lên mình chiếc áo Kimono ngoại cỡ của người nọ, tuy ngắn tay nhưng nó khiến anh muốn bơi hẳn trong đó rồi. Với chiếc quần ngang đầu gối giống màu tóc mình, áo thun đen bên trong - tưởng chừng anh đang đi làm người mẫu thời trang không. Có lẽ, anh nên mặc chiếc áo sơ mi cùng đồng bộ hay nói một cách nôm na dễ hiểu rằng muốn mặc đồ đôi. Mang lên mình đôi giày bốt cao tới nửa chân, màu trắng đan xen với sắc đen tuyền đơn giản không cầu kỳ nhưng nó lại bắt mắt đến lạ.

Mái tóc dài đến thắt lưng bung xoã phấp phới tuỳ tiện để làn gió nghịch ngợm, cùng nhau nô đùa. Cảm xúc man mát lan khắp làn da, anh vui vẻ thoải mái tận hưởng nó - cảm giác như lâu rồi anh mới được tự do chạy nhảy như thế này. Không ai có thể giam hãm được bản chất tự do, phóng kháng bên trong mỗi con người. Chẳng qua, anh chỉ như một con vật được chủ nhân tuỳ tiện chơi đùa rồi nhốt lại. Không ánh sáng, không an toàn, lạc lối hoàn toàn sa đoạ vào bản ngã của mình. Còn hiện tại, sớm cũng biết đối mặt với nó như thế nào rồi; chỉ mong, mọi thứ hãy tốt đẹp hơn một chút.

Bầu trời vẫn trong xanh, gió vẫn mát, nắng cứ hát; người người vẫn cứ vui đùa theo nhịp sống hối hả. Khuôn mặt anh vui vẻ, miệng cười toe toét tới nơi như sắp lìa khỏi hàm. Nhưng quan trọng hơn hết thảy, anh cầm một bó mặt trời nhỏ - hoa Hướng Dương, loài hoa tựa như người ấy, giống y đúc - vì anh thấy hợp. Khóm hoa dưới ánh nắng càng khoe sắc mình lộng lẫy, lung linh hơn bao giờ hết - đẹp đẽ như ánh mặt trời to lớn ở trên vậy.

Người ấy là mặt trời, trái tim của ánh sáng.

{ ~ ~ ~ }

"Draken."

"Oi, Draken!"

- "Ha hả?"

Draken bị réo tên bỗng giật mình đáp lại, tâm trí bản thân của hắn đang suy tư đầy bồn chồn, lo lắng.

"Mày đừng lo lắng nhiều, anh Kazuo sẽ về sớm thôi, Draken."

Người cộng sự mang hình xăm con rồng giống hắn trên thái dương bên trái - Mitsuya lên tiếng an ủi làm hắn đỡ hoảng loạn, hắn cũng ậm ừ nghe theo nhưng trong lòng rạo rực khôn nguôi. Hắn sợ rằng anh sẽ xảy ra chuyện một lần nữa, hệt như cái lần anh xả thân mình ra đỡ vết đâm cho hắn - vết đâm sâu hoắm nhưng anh vẫn cười tươi vì không muốn mọi người lo lắng cho anh, hắn xót ruột không thôi. Hắn cảm giác mọi cơ quan trong cơ thể hắn đang bị thiêu đốt, nóng lòng mong ngóng anh xuất hiện.

- "Mày về trước đi, Mitsuya."

- "Tao ở đây dọn dẹp chút rồi về."

"Ừ, được rồi, đừng lo lắng quá nhé."

Giờ cũng đã muộn, hắn đuổi khéo Mitsuya về luôn rồi cũng dọn dẹp buổi tiệc hôm nay - dấu mốc đánh dấu ngày gã ra đời, có mặt ở đây cùng sinh cùng tử với anh em trong Touman. Hắn còn nhớ, vẻ mặt khó coi của anh lúc hắn mời anh tới gặp mặt các đồng đội ở Touman; anh đanh mặt lại, nụ cười tắt ngúm rồi bình tĩnh thở một hơi dài, mỉm cười với hắn:

- Được, anh đến.

Vậy sao giờ anh đang nơi đâu, Kazuo?

Ban đầu khi thấy nét mặt anh không vui, hắn định mở lời bảo anh ở nhà cũng được nhưng nào ngờ, anh lại đồng ý đến cùng hắn gặp mặt Touman. Hắn vui vẻ không thôi khi nghe anh nói thế, hắn yêu anh chết mất đi được.

Nhưng giờ, anh không đến như đúng lời anh nói.

Hắn thở hắt một hơi, khuôn mặt não nề khi người mình yêu chẳng đến gặp mặt mình trong ngày quan trọng. Hắn thu dọn mọi thứ cẩn thận rồi khoá cửa tiệm sửa xe moto lại, hắn nhìn men theo lối đường bộ nhìn ánh đèn hiu hắt lảng vảng trên con phố hoa lệ, phồn thịnh. Cảm giác cô đơn như một cơn sóng ập tới, hắn buồn bã mỗi khi liếc nhìn đôi tình tay trong tay. Còn hắn, chỉ có một mình lang thanh nơi đây với cơn đắng ghen tỵ nghẹn lòng.

- "Có chuyện gì à, Smiley?"

Một cuộc gọi đến, đó là anh em nhà Song Ác gọi anh, anh trả lời lại.

"Haha. Đến tiệm mì đi Draken, tao có chuyện vui lắm."

Tuy Draken không hiểu chuyện gì nhưng vẫn trả lời đầu dây bên kia một câu "ờ" rồi cúp máy phóng xe moto đến tiệm mì của anh em nhà Song Ác.

Đến nơi, hắn gạt chân chống xe xuống, hai tay cho vào túi quần rồi thản nhiên đi vào. Màn đêm thì tối thui khiến mắt gã khó nhìn đường đi, cũng may mà Smiley đến dẫn hắn vào không thì hắn kẹt ở đây mất. Hắn theo Smiley đi nhưng chỉ nghĩ tới anh người yêu nhà hắn sao mãi vẫn chưa có mặt ở đây? Nếu về nhà mà gặp anh thì hắn phải trách phạt, đòi quà cho hả hê mới được. Hắn vừa vén màn đi vào thì một tiếng động lớn làm hắn giật mình tỉnh bừng khỏi dòng suy nghĩ, hắn nhìn xung quanh. Tiếng pháo giấy vừa nổ ra, mọi ánh đèn bừng sáng lên như mặt trời ban ngày, hắn đứng ngây ra khi nhìn Touman và anh đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật hắn.

- Sinh nhật vui vẻ, rồng con.

Anh bước tới cười rạng rỡ với hắn, hai má hắn nóng ran cười hạnh phúc nắm lấy tay anh.

- "Cảm ơn anh, Kazuo."

Anh nắm lấy tay hắn, kéo hắn chạy ra đùa nghịch cùng nhóm Touman. Hắn nhìn bóng lưng anh cười, hắn yêu Kazuo lắm, yêu anh rất nhiều vì anh đã để hắn trải lòng.

Đùa nghịch cũng đến tờ mờ sáng, mọi người ai nấy đều dính bánh kem ở mặt. Tuy vậy nhưng ai ai cũng vui vẻ và hạnh phúc nhất phải kể đến là Draken vì đã có một anh người yêu chăm chút gây bất ngờ như vậy.

- Tặng em, rồng con.

Kazuo đưa cho hắn một khóm hoa mặt trời, vài bông hoa tuy hơi tan tác nhưng vẫn mạnh mẽ vươn mình toả sáng. Draken ôm lấy bó hoa phì cười, hắn cúi xuống hôn anh thay lời cảm ơn. Anh cười híp cả mắt vào, còn hắn thì cười bất lực không nói lên lời. Cùng lúc đó, anh em nhà Song Ác chen vào thay phiên nhau bốc phốt anh:

"Mách Draken là anh Kazuo lén đi đánh nhau không nói cho tụi này biết nhá." - Smiley cười cợt.

"Chết tiệt, anh Kazuo còn để bị thương nữa!" - Angry gằn giọng nói.

Draken nghe vậy thì nhíu mày nhìn quần áo anh mặc có xộc xệch vì xô xát và hơn hết, cái làm hắn cáu tiết nhất là bên má anh bị trầy xước. Anh chống hông lườm hai kẻ vừa bốc phốt mình đã sủi bay hơi không dấu vết.

- "Sao anh lại đi đánh nhau không bảo em?"

- Anh không biết thật màaa.

- Chuyện này là chuyện ngoài ý muốn, tự dưng mấy tên Alpha chó đó gọi anh là cô em gì đấy xong gạ gẫm anh làm anh cáu nên anh đập thôi.

- "Xong ra nông nỗi này?"

- Phải...

Anh cúi mặt lí nhí trả lời hắn, giọng nói bé dần rồi chuyển sang câm hẳn.

- "Lần sau có chuyện thì phải gọi em, anh cứ như này làm em lo chết đi được."

Hắn ôm anh vào người mình, cúi mặt xuống gần sát gáy anh hít mùi pheromones hương whisky thoang thoảng mùi hoa tử đằng. Hơi men khiến hắn ngà ngà say vào trái cấm của tình. Hắn say tình mà theo bản năng của Alpha thả hương trà hoa vàng làm anh mê đắm. Anh thấy thế cũng vòng tay lên ôm cổ hắn dụi dụi, cười hì hì biết như đứa con nít. Tên bảo mẫu nhà anh không giận rồi, thật may quá.

- "Về nhà còn chuyện chưa xong đâu."

Hắn cười rồi cắn nhẹ lên má anh, anh đột ngột tắt nụ cười, cơ thể cứng đờ bàng hoàng đang cố gắng xử lý lời nói của hắn. Hắn đã bế anh đi từ bao giờ rồi, anh khóc không ra nước mắt thầm trách số phận mình gặp phải lũ nhiệt tình.

—  —  —

Sinh nhật vui vẻ nhé, rồng con.

Happy birthday, Draken. ❤️✨🍰

< 10/05 >

* Oreo. *

btw, đây là chương phiên ngoại của fic nhé. =]]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net