Chương 11. Kokonoi bị thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Kokonoi bị thương nặng, tui tự trách mình, đồng thời buông lời trách móc: "Anh sẽ chết thật đó!"

Dường như đối phương không nghe lọt tai những lời tui nói, nhìn cái thân tàn tạ gắn cái bản mặt thờ ơ tui càng thêm khó chịu. Kokonoi khập khiểng đi tới, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt anh hướng lên kệ nhôm, thấy hộp cháo đang ăn dở vẫn còn hơi ấm liền giấu đi thứ trên tay mình.

Thấy hành động vội vàng của anh, thấy túi nilon nặng trĩu, tui biết anh ấy đem cái gì tới cho. Tui ngầm đoán được ý đồ của anh, chẳng qua anh ấy sợ tui đói nên mua cháo với sữa theo trong khi bản thân đang bị truy đuổi.

Nét mặt của Kokonoi không vui, tui ho khan hai cái, khàn khàn giọng: "È hem, thật ra thì cái này là của người nhà bệnh nhân bên kia biếu em. Nhưng mà em sợ bị hóc nên không dám ăn nữa."

Thiệt đó! Tui sợ bị nghẹn như anh Kazutora nên không ăn nữa.

Mau đưa cháo với sữa cho tui đi, tui mắc nợ anh hơi bị nhiều rồi đó, tui không muốn thấy bản mặt khó chịu đấy của anh đâu.

Tui năn nỉ: "Anh để cháo trên kệ đi anh, sữa nữa. Em sẽ ăn mà. Em không có lừa tình anh đâu nên đừng giấu nữa. Hay là để em ăn tại chỗ luôn nha? Vậy nhé, anh mở nắp hộp ra giùm em đi."

Mắc gì anh ngại ngùng hả? Tui nói nè, anh bị bệnh nữ tính đúng không? Anh thật sự là con trai hả? Sao anh có thể e thẹn trước mặt một đứa con gái mới lớn vậy chứ?

Ánh mắt của anh tóc dài rơi trên mấy món trang sức. Tui nhanh chóng dập lửa: "Còn đống đồ này á, à là của bạn thân bệnh nhân bên kia tặng. Anh ấy tốt bụng lắm. Anh ấy bảo là hôm nào rảnh dẫn hai đứa em gái tới chơi."

Kokonoi mơ hồ nhìn tui. Tui sợ muốn tụt huyết áp. Ông làm lẹ đi không thôi bị tóm cả lũ giờ. Tui ghét liên luỵ người khác lắm. Cầu xin anh đó, anh là ân nhân của tui hay là cục nợ cục mỡ của tui vậy hả? Trời ơi, tui liên tưởng so sánh thế nào cũng giống nhau cả thôi.

Sau một hồi lăn lộn, năn nỉ, cuối cùng anh ấy cũng chịu tin lời tui nói mà đưa cháo cho tui ăn.

Ở bên kia tấm màn, Mitsuya đang làm người phiên dịch, vì nghe được chữ đực chữ cái nên lời dịch chỉ mang tính chất tương đối. Ba anh trai kia chụm đầu vào nhau lén nhìn qua kẽ hở bức màn mà hóng chuyện.

Mitsuya bắt đầu lời thoại, ảnh giả giọng gái: "Nè, sao anh lại tới đây? Sanzu sẽ khử anh thật đó. Anh bớt ngốc đi. Em không đáng để anh bỏ mạng vì em đâu."

Kazutora: "Ôi nghe như tiểu thuyết ngôn tình. Nhìn cháo với sữa thằng Kokonoi đang cầm kìa bây. Im lặng nãy giờ chắc đang ghen với hộp cháo của mày hả Mitsuya?"

Draken không tin lời của phiên dịch viên lắm, anh quan sát thật kỹ từng hành vi, cử động, nghe thật kĩ giọng điệu trong lời nói của cô gái.

Phiên dịch viên Mitsuya: "È hem, thiệt ra cái này là người ta thấy em tội nghiệp nên biếu em đó. Nhưng nãy thấy có người ăn chuối bị nghẹn nên em không dám ăn nữa."

"Mày đang xỉa xói tao hả?" Kazutora

"... Em sẽ ăn, em không lừa tình anh đâu. Hay là anh đút em ăn nha? Vậy nhé, mở nắp hộp ra đi anh." Mitsuya tiếp tục phiên dịch "Còn đống đồ này á, của bạn thân bệnh nhân kia tặng. Anh ấy tốt bụng lắm, còn nói khi nào rảnh dẫn hai đứa em gái tới chơi nữa."

Hiểu lầm bên này ngày càng dâng cao, mấy con người nhiều chuyện này thực sự nhầm bọn họ là một cặp tình nhân, một đôi uyên ương sống chết vẫn quấn lấy bảo vệ nhau. Chỉ riêng Draken vẫn chưa có động tĩnh gì. Anh nhìn ánh mắt của cô gái, cuối cùng cũng phát hiện ra sai lầm và nhận thức được sự thật. Anh lập tức lôi đầu hai thằng bạn, phủ rèm kín mít.

"Mitsuya, Kazutora, đừng nhúng mũi vào chuyện của bọn họ. Cô gái tên Kim đó không muốn kéo chúng ta vào cuộc." Lời nói đầy ẩn ý trên một gương mặt quá nghiêm túc thành công lôi kéo sự chú ý của hai người còn lại, Draken đã nói rõ như vậy rồi, không ai dám nghi ngờ gì nữa.

Kazutora bĩu môi: "Đừng bảo mày yêu con bé đó rồi nhá?"

Draken nhíu mày: "Không. Tao sai, tao sai ngay từ đầu. Bọn họ không qua lại gì hết. Hai người họ đơn giản là kẻ chạy trốn và người giúp đỡ. Tốt hơn chúng ta đừng dính líu vào."

Tui với Kokonoi ở bên này không khỏi rùng mình khi nhìn cái giường bên cạnh rung rinh, rung lắc dữ dội. Ba anh kia chắc đang bàn chuyện gì đó với nhau nhưng vì bất đồng quan điểm đã dẫn tới xung đột nhẹ. Thế nhưng anh Kokonoi nghĩ gì trong đầu thì tui không biết và tui cũng chẳng hiểu tại sao anh mĩ nhân lại bịt mắt tui nữa.

Kokonoi khẩn trương: "Đừng nhìn, coi đừng bị đau mắt hột đó em."

Đến khi cái giường bên kia yên tĩnh thì anh ấy mới buông tha cho đôi mắt của tui. Có lẽ đây chỉ là bình yên trước cơn bão táp. Một tiếng sau đó, cái giường bên cạnh tiếp tục giữ yên lặng, Kokonoi anh ấy vẫn ngồi bên cạnh tui chờ tui ăn. Tui ăn xong thì anh đỡ tui nằm xuống, tui nhờ người ta giúp đó, chứ cả ngày vận động nhiều quá giờ nó đau, hết sức tự lập rồi.

Tui nằm nhìn lên trần nhà và đếm giây, tui chuẩn bị thiếp đi thì bị tiếng mở cửa làm thức giấc. Tui tỉnh rồi nha, tui chỉ hơi choáng nên chưa gượng người ngồi dậy xem tình hình được thôi đấy. Cái lúc mà tui khoẻ muốn ngồi dậy á thì bị anh chàng Kazutora đi tới và đẩy nhẹ xuống giường, tiếp đó anh ý phủ miếng khăn trắng lên mặt tui. Chưa đầu mười giây, tui nghe thấy anh khóc thút thít.

"Gì thế..." Tui không khỏi tò mò

---

Nguyên nhân Kokonoi bị thương:

Lúc chiều, Kokonoi đang đi đòi nợ cùng Phạm Thiên, trong lúc tách khỏi nhóm, anh vô tình bị một tên côn đồ lạ mặt tập kích. Tên đó khá nhanh, hắn ta đã đâm trúng chân Kokonoi và bỏ chạy thành công.

Mikey và Sanzu khi thấy đồng đội bị chảy máu chân, họ rất tức giận.

Kết quả, tên đó và nguyên băng của nó đã bị khử.

Khi đến bệnh viện, Kokonoi nói tạm biệt cả băng: "Tao chuyển khoản mỗi đứa năm triệu rồi đó. Tụi bây biến về hết giùm tao."

(Tôi xin lỗi vì không thể lồng nó vào truyện...

Nó có vẻ không liên quan lắm.

Xin lỗi vì nhầm tên nhân vật do thói quen :(( )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net