Chương 17. Vui tánh ghê ha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui: "Hả?"

"Mày vẫn chưa hiểu à? Tao nhắc lại..." Sanzu nhún vai.

Đôi mắt vốn nhắm tịt của tui giờ mở to ra. Hành động nhún vai cùng biểu cảm khinh thường trên mặt Sanzu tất cả đều lọt vào đôi mắt này. Dường như nghe ra giọng tui có chút bất thường, Sanzu cũng vì thế mà khựng lại, tiếp đó anh ta không nói gì thêm nữa. Có lẽ tui nhìn nhầm, vừa rồi Sanzu rất ngạc nhiên thì phải.

Tui đáng sợ lắm hay gì?

Mặt tui nóng bừng, tay bất tuân theo ý muốn, thẳng thừng ném cái gối vào mặt Sanzu.

"Mày!" Sanzu rất tức giận, sát khí tựa biển, nhìn như thể muốn lấy mạng tui ngay tại đây.

Hứ, một chút tui cũng không sợ. Tui không còn cười nổi nữa rồi. Tui đã rất cố gắng để nén sự khó chịu của bản thân trước những lời tồi tệ đối của Sanzu, thậm chí là tui đã quên ngay lập tức sau đó. Ấy vậy mà anh ta vẫn... Tui giận lắm, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa ai làm tui tức điên máu đến mức này.

"Đồ khốn, đừng suy từ cái này ra cái kia, đừng nói xấu người thân tui như thế, chó." Đó là lần đầu tiên tui thực sự mắng người, tồi tệ nhất là tôi mắng bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

"Thứ tiếng đó... Mày... tao đã đúng, mày là con nhỏ hôm đó." Sanzu nhíu mày, hắn nắm đầu tôi ghì mạnh vào tường.

"Im đi. Khốn nạn, Sanzu là đồ khốn nạn, đồ tồi, hức..."

Vốn từ vựng của tui bất ngờ bị thu hẹp, chỉ còn mỗi hai từ "khốn nạn" liên tục tuôn ra, có muốn cũng không dừng được.

Ngôn ngữ đối với tui là chìa khoá để kết nối con người lại với nhau, tui chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ dùng những loại từ ngữ khiếm nhã trong tình huống tệ hại này. Chỉ vì một câu nói mà tui biến thành một đứa vô giáo dục ư?

Đầu tui tê tái. Tui không đau vì bị nắm đầu giật tóc, tui đau là vì bản thân gặp xui xẻo.

"Tui biết lỗi rồi, tui không nên xuất hiện trên giường Mikey, tui không nên trả lời câu hỏi của Sanzu. Tui không nên đấm người xong liền bỏ của chạy lấy người, tui càng không nên chọi gối vào mặt anh, tui không nên mắng anh. Anh buông tha cho tui nhé, có được không?"

Mắt đau quá, từ lúc nào mà mặt tui tèm lem nước mắt thế này?

"Tui chỉ muốn về nhà thôi. Anh thả tui đi đi nhé? Tui chỉ là rác dưới cống thoát nước thôi, giết tui chỉ làm anh thêm bẩn tay, nha?"

"Tui nói thế này anh có hiểu không? Hay là để tui dịch thuật sang tiếng Anh nhé? Anh gọi Kokonoi hoặc ai đó biết tiếng Anh đến nha. Nếu anh vẫn không hiểu thì tui sẽ nói tiếng Nhật nhé. Đừng nắm đầu tôi nữa, đau lắm..."

"Tui xin lỗi. Khụ, khụ, khụ..."

Tui ho khan, Sanzu cũng sợ cái gì đó mà lùi ra sau, mái tóc tui cuối cùng cũng được buông tha. Có lẽ là lời của tui đã chạm được tới lòng trắc ẩn sâu bên trong tâm hồn một người rồi, đúng thế, vì cổ họng tui khô rát như sắp rách đến nơi.

Tui tự hào vì đã sửa chữa được lỗi lầm vừa gây ra, tui vui lắm, mừng đến mức sặc nước bọt. Tui bụm miệng, ho sặc sụa. Một luồng máu tanh từ cuống họng xộc lên.

"Khục... oẹ..."

Tất cả những gì tôi nôn ra được là máu đỏ.

Bụng tôi rỗng ruột.

Sắc mặt Sanzu thay đổi, anh lôi chăn dính máu ném mạnh xuống đất. Một tay kia đang lôi lấy cái chăn khác đắp cho tui, tay còn lại thì chùi máu đang dính trên mồm, trên tay, trên cổ tui.

"Gớm quá!" Sanzu chép miệng.

Người nên nói câu đó phải là tui, là tui!

Tui có nhờ anh đâu mà anh chùi máu xong í ẹ thế chứ?

Gớm thì ông đi ra chỗ khác đi. Mắc vừa càm ràm vừa chăm tui vậy chứ? Mắc mớ gì lôi mền tui vứt xuống đất rồi tự tiện lấy giấy, khăn ướt lau sạch sẽ mặt mày của tui vậy? Tui đã chạm được đến chân tâm của ông rồi hả?

Không đúng, ông chuẩn bị đông đá tui rồi chặt thành từng khúc vứt cho chó nhai đúng không? Chắc chắn là thế rồi! Cách mà ông lôi giấy ướt, tui thấy ông như muốn nuốt luôn cả cái hộp vậy đó. Cả cách mà ông bóp mặt tui rồi chùi này chùi nọ nữa.

Eo ôi, khiếp!

"Tao biết ngay mà." Sanzu lại chẹp miệng.

Biết cái gì cơ? Bộ mặt tui xấu xí ẻo lả lắm hay gì?

"Thằng nào bôi son tréc phấn lên mặt mày đấy?"

Son phấn gì? Hồi nào giờ tui toàn để mặt mộc đi ra đường không đấy. Không có tiền mua nổi một cây son dưỡng nữa chứ nói gì đến việc trang điểm.

Sanzu quẹt mãi mà vết mực sậm nâu không biến mất: "Đứa nào vẽ nguyên miếng sẹo dài lên mặt mày bằng bút lông không phai màu thế này?"

Sẹo? Bút lông không phai? Mặt tui? Ý ông là ai đó hoá trang tui thành một người con gái xấu xí?

Sanzu nhận ra sự sai trái trong lời nói liền thay đổi thái độ, cọ mạnh khăn tẩy trang vào mặt tui, hằn học: "Thằng nào ngu vậy không biết! Đã vẽ thì vẽ cho nhiều vào."

Sao ông độc mồm độc miệng thế hả? Không nói được câu nào tử tế à?

"Nước tao để trên kệ. Mày tỉnh rồi thì tự lấy mà uống. Nước sôi đấy. Uống đi, uống nhanh vào.." Sanzu chỉ tay lên cốc nước đang bốc khói trên kệ.

Không cần ông nói tui cũng biết là ông đang muốn tui phỏng miệng chứ gì. Còn lâu nhá :p

Tui nhìn cốc nước, mỉm cười với anh.

"Em cảm ơn." Tui quên hết cái gì vừa xảy ra rồi.

Thế là tui bưng cốc nước uống từ từ.

---

Tiểu kịch: Màn chơi dại có thưởng của Kazutora

Kazutora đang quẹt bút màu lên má em gái thân yêu, lúc nhìn lại thấy đó là bút lông khó phai màu: "Thôi chết!"

Kazutora nhìn thấy tên nhãn hiệu thời trang trên thân bút và chợt nhận ra đây là bút của thằng bạn, anh đổ mồ hôi hột: "Chuồn là thượng sách."

Chiếc bút rơi xuống, Sanzu đã giẫm gãy cây bút: "Hửm? Cái gì đây?"

Sanzu chụp lại và tìm cách gửi cho Mitsuya.

Mitsuya đã xem, đó là cây bút mà chủ tịch công ty tặng, anh nổi điên gọi điện cho thằng bạn: "Kazutora! Mày chết với tao!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net