Chương 2. Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey? Trời sáng rồi."

Cái giọng lạ lắm, của đàn ông, giọng điệu như vừa phê thuốc. Mà nhà tui có đàn ông à? Ba tui qua đời rồi, mẹ tui tốn cực nhiều tiền làm bàn thờ siêu đẹp để thờ phụng ba. Chính xác thì nó phù hợp với nhà tui hiện giờ. Nhìn căn phòng sáng màu vàng của mặt trời như hiện tại tui chắc chắn là hơn bảy giờ sáng rồi, mà tầm cái giờ này mẹ tui không có nhà đâu, mẹ tui đi làm thuê cho người ta. Làm bên vườn cây giống.

Ủa khoan, mẹ tui đi thì lúc nào cũng khép cửa cẩn thận lỡ con mèo trắng nhà tui nó vô cào nệm, nhảy lên giường. Tui rất rõ điều đấy. Mỗi khi có người tới nhà, họ chỉ đứng bên ngoài gọi vọng vào. Mà nhà tui thì có ai tới tìm, lâu lâu trưởng thôn tới thông báo cái gì đấy, thường thường người ta chỉ tới lúc tám chín giờ. Nhà tui nghèo rớt mồng tơi luôn mà, ai thèm đến đâu. Tui từng chứng kiến dây mồng tơi leo cao hơn ba mét, leo gần tới đỉnh cây mãng cầu xiêm xì tự dưng quéo queo luôn.

Ủa rồi Mikey là thằng nào? Tui đếch biết à không, tui biết, tui biết, tui biết.

Chờ chút, tui hình như thấy có gì đó sai sai. Tại sao lại là tiếng Nhật?

Ê, rõ ràng là tui mới ngủ dậy à nha, cũng không rảnh đến nỗi thức trắng cả đêm để cày anime đâu. Tui sợ điện thoại hết pin lắm, điện thoại tui bị chai pin rồi sạc bốn tiếng chơi hai tiếng thôi đấy, sáng mà không có báo thức là tui cảm giác như cuộc đời thiếu hụt cái gì đó rất quan trọng.

Không đúng, trưa trời trưa trật rồi, tại sao bây giờ tui mới dậy? Tại sao báo thức không reo? Tui đặt 5:15 đó, bây giờ chắc bảy, tám giờ gì rồi đấy. Không lẽ tối hôm qua tui ngủ quên lúc đang xem manga, anime. Mẹ tui mà biết cái tình trạng tui ngủ nướng như này sẽ mắng tui là "con gái hư con gái thúi". Tui cũng sợ người đàn ông vừa nãy nói xấu tính nhanh chóng leo xuống giường chạy ra.

"Tỉnh rồi à?"

Sao lại là tiếng Nhật nữa? Tại sao tui không thể cử động được vậy nè? Mỗi lần có ai đến kêu cửa là tui bật người nhảy xuống giường, vừa chạy vừa vuốt tóc chỉnh đốn nề nếp chạy ra tiếp khách đó. Tui sợ mẹ tui bị người ta bàn tán lắm. Thế là tui đáp lại bằng cách một tiếng thiệt là to.

"Dạ!"

"Hả?"

Cái từ "hả" nó rõ ràng lắm luôn. Vậy là tui chính thức biết rằng có ai đó đang ở ngoài chờ đợi, chẳng anime hay manga gì hết trơn á. Nhưng mà thực tế nó lạ lắm, tui muốn đi ra trong khi đó cơ thể tui không tài nào cử động được. Thế mới chết chớ.

Tui đang tìm mọi cách để cử động đây, người có đau tẹo nào đâu mà sao giống như bị bóng đè thế này. Đó là suy nghĩ hiện tại của tui. Trong khi tui đang lật đật tìm cách thoát khỏi tình trạng bị bóng đè thì nghe được tiếng gõ cửa.

Cái quái gì đang diễn ra? Ai mà vô duyên ghê á trời?

Rõ người lạ mà dám xông vào gõ cửa phòng ngủ của tui như đúng rồi. Phòng tui là phòng dành cho con gái đó nha, là con gái đó, là đàn ông ít nhiều phải hiểu được điều đó chứ. Có phải ba tui hay anh trai tui đâu mà dám làm thế hả?

Nói chứ tui cũng ngại lắm đấy, bị tên nào lạ mặt tìm thẳng tới phòng gõ cửa, đã thế còn đứng chờ đợi như một người đàn ông "lịch lãm".

"Chậc, lịch lãm ghê á? Ai vậy ạ?"

"Cái gì?"

Lại là tiếng Nhật. Cái giọng điệu nói câu "nà ní" của ông nghe có vẻ sốc dữ vậy hả? Ông là người Nhật Bản mới sang Việt Nam hay gì?

"Mẹ em đi làm rồi anh ơi. Có việc gì trưa tìm tới nha?"

Tui nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Thế là nhờ điều đó mà tui chứng kiến cái cửa phòng bị đạp văng, cánh cửa đập mạnh vào tường, cái bóng ai đó đi vào. Tui chỉ thấy cái bóng, thiệt luôn. Tên đó cứ như anh da đen bí ẩn vậy, tui có hơi sợ rồi nha, hung thủ giết người à?

Đừng lại gần đây nha, tụi sợ là tui hét toáng lên á. Tui mà hét lên thì có bao nhiêu cái bóng đen bí ẩn cũng không thoát khỏi mấy camera chạy bằng cơm.

"Mikey, mày qua đêm với gái ngoại quốc à?"

Tui vẫn chưa nhận ra tên đàn ông đó. Giọng điệu ổng lên xuống như bị đứt hơi vậy á, nghe có chút sốc và hoảng loạn nữa, làm trí tưởng tượng của tui về một anh da đen mặt đen thui như đít nồi cơm củi đang bộc lộ cảm xúc.

Mấy người đừng có bắn tiếng Nhật nữa được không?

Tui mới học tiếng Nhật chưa bao lâu đâu nhé, vốn từ vựng và ngữ pháp cũng cực kì yếu đuối luôn, liễu yếu đào tơ như mấy bé tiểu tam yếu đuối trước mặt người đàn ông đã có vợ chứ không có mạnh mẽ như chị Dậu đâu ha, nhưng mà tiền đồ thì cứ coi như là "đen như cái tiền đồ của chị". Dù yếu nhưng vẫn tạm thời hiểu được câu của ổng.

Để tui dịch cho: "Mikey, mày qua đêm với gái ... hả?"

Đấy!

Hử? Mà "qua đêm" nghĩa là sao? Ông nghĩ tui là ai mà dám nói chuyện thô lỗ như rứa hả? Dừng một chút nào. Đây là phòng của tui, tui ngủ với mẹ nhé, cực kì an toàn luôn. Làm gì có thằng con trai nào dám bén mảng tới chứ? Nếu có thì ôm nệm ra ngoài phòng khách ngủ nhé. Tuyệt nhiên không có chuyện lạ đấy đâu.

Ông có biết tui bao nhiêu tuổi không? Ông có biết tui là con ngoan trò giỏi cháu ngoan của Bác không hả, chính thế nên tui vẫn chưa yêu ai hết nhá, chưa một mảnh tình vắt vai để tập trung vào học hành nhá? Nghĩ sao, ông nghĩ sao mà ông dám nói tui qua đêm với trai lạ hả?

-----------

Phụ trương: Sanzu phiền toái.

Mikey khó chịu: "Ồn quá."

Sanzu bê đồ vào: "Dậy ăn sáng, uống thuốc."

Mikey thấp giọng: "Để đó đi. Tao hơi mệt."

Sanzu nheo mày, hỏi: "Nhỏ trốn trong chăn nhìn lạ thế?"

Mikey trở mình: "Không phải việc của mày."

Sanzu kích động, mắt sáng ngời như ông trăng: "A... tao hiểu rồi, cuối cùng mày cũng biết yêu."

Mikey rút súng, bắn đứt tóc Sanzu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net