Chương 27. Nhảy lầu thoát thân nhưng bị cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hét... xìu."

Gió mát vãi.

Hiện tại tôi đang chật vật ở tầng mười bốn. Tầng mười hai sao tắt đèn tối om vậy? Xíu nữa xác định mấy tay vịn ở đâu bây giờ?

Trong chung cư, một câu nói của Kakuchou đã tập hợp hàng chục tên côn đồ ở tầng mười hai. Bọn họ hợp lực gỡ hết mái tôn ngoài ban công, lấy chăn nệm hay bất cứ thứ gì xếp thành một hàng dài có thể làm đệm đỡ. Kakuchou cấm không cho ai bật đèn, sợ tôi rớt xuống lộn chỗ hoặc trèo ngược lên tầng trên càng mệt.

"Mong trời sớm lặng gió."

Về phía tôi, hiện tại tôi đang ở cuối tầng mười ba đây, tầng mười hai chả thấy gì hết trơn.

"Tối thui như tiền đồ chị Dậu."

Tôi mò mẫm rất lâu mới nắm được thanh vịn thứ nhất. Tôi rất cẩn thận để tìm chỗ đỡ cho chân, tính ra thì tôi bước hụt tận hai lần mới tìm thấy được điểm đứng an toàn.

Phạm Thiên! Phạm Thiên! Suốt ngày Phạm Thiên! Nếu không vì nợ ân, nợ tiền người khác, tôi sẽ không sống ở một nơi đầy khủng bố thế này đâu. Đang tìm chỗ đứng tiếp theo thì chân tôi chạm ngay vào thanh sắt, diện tích tiếp xúc khoảng 20 centimet vuông.

Tầng này có ban công sao? Nhưng mái che đâu mất rồi. Càng tốt, như vậy dễ trốn hơn, tránh làm phiền đến giấc ngủ của hàng xóm. Tay tôi lần mò tìm kiếm thứ gì đó vịn vào, tôi cảm giác có một điểm bám ở đó, vừa chạm vào một luồng điện mạnh truyền vào tay tôi.

"Nguy rồi!" Tôi giật mình, sẩy chân ngã xuống.

"Tầng này lắp mạch chìm à?" Tôi nhìn ban công không ngừng chửi bới.

Ngã xuống sẽ gãy lưng, phải bám vào cột...

Cùng lúc đó, nơi Kakuchou đang đứng đột ngột sáng đèn.

Chết tiệt! Chói quá! Chẳng thấy gì cả. Tự dưng bật đèn cả đám vậy chứ! Đang chơi trò bất ngờ hay gì?

Tôi bị ngã, lưng đập mạnh vào tấm nệm mềm còn đầu thì đập vào cục thịt của ai đấy. Tôi bị choáng nhẹ.

"Ê ê! Có người rơi xuống thật kìa đại ca. Chỗ anh Kakuchou đang đứng ấy. Hình như bị đập đầu vào lan can nên bất tỉnh rồi." Nhà kia

"Em gái anh hả? Chắc bị choáng rồi đó." Nhà này

"Mà sao anh biết có người nhảy lầu vậy? Đã vậy còn ngã vào đúng chỗ anh chọn luôn." Bên này

"Anh Kakuchou ngầu ghê." Bên kia

Từ lúc nghe thấy tiếng lạ phát ra từ thanh trụ rỗng, anh ta khẳng định có người đang định ôm cột tụt xuống, nhưng anh ta cũng hoang mang vì chẳng biết vì lí do gì mà tôi lại bị ngã. Thật may là sẩy chân ngã ở tầng này, nếu ngã từ trên tít tầng mười ba xuống thì giờ tôi đang nằm trong viện vì chấn thương sọ não.

Tôi choáng một lúc rồi tỉnh lại. Thấy cả đống người vây quanh, tui không khỏi khiếp sợ, vội úp mặt vào tấm nệm trắng. Tui vẫn chưa nhận ra Kakuchou đang ngồi đối diện. Dường như hiểu được hành động kì cục của tui, anh ta giải tán toán người đang tụ tập nói chuyện nhốn nháo. Vừa mở mắt ra, tui bất ngờ khi thấy bản thân đang được cõng trên lưng.

Đây là đang đi lên?

"Tại sao?"

"Vâng?"

Giọng Kakuchou vang bên tai tui, một câu hỏi trừu tượng như thế, tui chưa có câu trả lời.

"Cô bị thương?"

Tui gật đầu.

"Rất nặng?"

Tui gật đầu.

"Cô... đã ăn gì chưa?"

Tui gật đầu.

"Với trứng?"

Tui gật đầu mà không cần suy nghĩ.

"Không ngán?"

Tui lắc đầu. Còn đỡ hơn ăn muối cả ngày.

"Nhảy lầu, không sợ?"

Tui gật đầu.

"Sợ chết?"

Tui gật đầu.

"Từng leo cây?"

Tui gật đầu.

"Sợ tôi?"

Tui gật đầu.

"Tại sao?"

Tui im lặng.

"Phạm Thiên?"

Tui im lặng.

"Kokonoi thì sao? Lúc sợ, lúc không?"

Tui gật đầu.

"Cô phá súng Sanzu?"

Tui gật đầu xong nhận ra gì đó sai sai nên tui lắc đầu cực mạnh.

"Áo... tặng Mikey?"

Tui gật đầu.

"Cô đánh Mikey?"

Tui vùng người tụt xuống, ba chân bốn cẳng chạy.

"Ra là sự thật." Kakuchou túm tóc tui "Cô sợ Phạm Thiên khử cô vì hành động đấm vào bụng thủ lĩnh. Cô vừa nghèo, vừa bệnh, vừa yếu, cô cũng không ngốc đến nỗi nhảy lầu ngược lại bỏ trốn bằng cách trèo tường. Trong lúc dừng chân vô tình được Kokonoi cứu giúp. Vì một lí do nào đó mà cô tặng áo khoác, khăn choàng cho Mikey lúc ở bệnh viện. Cô khiếp sợ Sanzu và hiện tại cô vẫn không hiểu vì sao bản thân còn sống. Cô rất ngây thơ."

Nói gì một lèo như thế sao tui hiểu nỗi chứ. Nhưng nghe cứ như một đoạn mô tả ngắn gọn về câu chuyện đã xảy ra vậy. Tui chả biết anh nói đúng không, nhưng vì anh đang nắm tóc tui nên tui gật đầu đồng ý suy luận của anh. Tui nào biết thái độ, cử chỉ, giọng điệu của anh ta là đang thăm dò tui đâu. Đáng ra tui nên nghi ngờ một đống câu hỏi ngắn gọn, súc tích nhưng không kém phần dễ hiểu. Tất cả đều có trong từ vựng tiếng Nhật của tui. Tại sao tui ngu vậy chứ? Đây là lần thứ mấy tui thể hiến sự ngu dại của tui cho thiên hạ xem rồi vậy?

Kakuchou lôi đầu tui vào nhà. Ép tui ngồi im một chỗ. Anh ta tìm hộp sơ cứu trong phòng rồi đưa cho tui tự sát trùng. Tiếp đó kết nối với máy Kokonoi, chưa đầy ba giây bên kia nối máy.

"Kim sao rồi mày?"

"Vẫn còn sống."

Tiếng hét của Kokonoi thành công khiến tui hất cục bông gòn rớt xuống đất, anh ý hét muốn bể cái loa luôn. Kakuchou quay điện thoại sang. Trông thấy mặt nhăn nhó của Koko, tui cười trừ, mong là anh ý đừng mắng tui.

"Em không sao chứ? Tự dưng làm trò hề gì vậy hả?"

___

Au:  "Tui" lại đây chứ "tôi" khó với mình quá à. Xin lỗi nhé (ノ﹏ヽ) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net