Chương 33. Sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo FBI hả, ở đây có người muốn cưỡng hiếp một bé trai và một bé gái." Đối tác gọi

"Quên mất con bé đó."

Nhờ dòng tin nhắn của khách hàng, Kokonoi đã phát hiện ra sự hiện diện của tui. Ảnh quay sang mắng: "Chạy ra đây làm gì?"

"Tại em nghe tiếng động."

"Nãy kêu ở trong phòng ngủ đi rồi."

"Em... Em giúp được."

"Ồn ào quá! Hắn là sát thủ đấy, em nghĩ mình cứu được ai?"

Thấy biểu cảm đa dạng trên gương mặt tui, Kokonoi ném điện thoại xuống, giơ tay ra hiệu bảo tui chạy đi và ngón tay vô tình chạm vào nút gọi nhóm. Lần lượt từng thành viên trong "Bonten" nối máy. Tui lắc đầu trấn an bản thân, tui dồn toàn bộ năng lượng bóp bẹp dí trái chuối bên tay phải, tai trái còn đang bê nguyên một nải đây.

"Chạy có kịp đâu! Trước khi chết cũng phải để anh đấm được hắn." Đã đủ dũng khí, tui vào tư thế chuẩn bị phóng tới đập vào đầu tên đàn ông. "Mau đấm đi!"

Kokonoi tặc lưỡi. Coi như đã xuống chân giẫm vào chân giữa của tên sát thủ.

Nhân lúc hắn không để ý, Kokonoi liên tục ra hiệu nhắc nhở tui hãy còn sớm thì lo chạy nhanh. Nhưng tui lúc đó không nhận ra, cho dù hiểu rõ tui càng không thể bỏ chạy. Tui không thể để anh ấy bị làm nhục như thế được. Sau này lỡ tui bị viên đạn của lão kia bay tới đầu và thăng, tới lúc gặp Akane, tui biết phải giải thích thế nào chứ. Đứng yên! Đừng di chuyển kẻo nó phát hiện tui. Ối, nó quay sang hiếp tui là mệt lắm! Éc, có cái gì nhô ra khỏi quần nó rồi kìa.

Tui lại gần. Rón rén... rón rén... bước đi nhẹ nhàng như mèo nhỏ.

Đột nhiên gã xoay đầu một góc một trăm tám chục độ, cái mặt đỏ choét, miệng chảy dãi và đôi mắt ướt át nhìn về phía tui. Tim tui đập thật mạnh, t-tui hoảng rồi, tui bê nải chuối đập thẳng vào mặt gã, phần lớn ruột chuối đều nhầy nhụa trên mặt hắn, chỉ có vài trái bị văng ra xa. Nhưng gã vẫn cười, nụ cười méo mó của gã khiến tui sợ hãi. Tui bất ngờ vấp ngón chân ngã dập mông, tay tui trượt khỏi sàn và ngã nằm ngửa xuống đất.

"Đừng qua đây! Éc! Buông đôi tay nhau ra!"

Tui trườn người lui nhưng tay dính chất nhầy của chuối nên lại ngã ra. Một cái bóng to lớn hướng về phía này, hắn tóm được tui.

"Đừng... Đừng qua đây nha."

Một lần nữa tui gượng mình trườn đi, tui lần nữa bị trượt vỏ chuối nằm sấp lên sàn. Ôi nhân phẩm... Tui bị đè lên, tránh cũng tránh không kịp, cổ tui bị siết, ghì chặt lên sàn. Kokonoi thì tới chậm một bước, anh lôi đầu, một cước đạp văng.

"Khốn kiếp! Sao nó trâu quá vậy?"

Tui chạy tới đỡ Kokonoi cách xa hắn một chút. Đột nhiên tui thấy cái gì đó lướt qua.

"A! Anh có thấy cái bóng đen vừa vụt qua không, cứ như ninja á?"

"Ninja gì ở đây chứ?"

Bộp! Bụp!

Súng ngắn biến mất, Kokonoi bị dộng đầu xuống sàn và bất tỉnh.

"Koko!"

Thấy chưa tui không nhìn lầm mà, rõ ràng tên đang nắm đầu Kokonoi là kẻ mà tui nhìn thấy. Gã đang cầm dao dí sát vào cổ anh ấy. Tui thấy máu nơi yết hầu chảy ra.

"Không được bác ơi, sẽ có người chết đó."

Tui sợ muốn chết, nhưng thấy tính mạng người khác bị đe dọa tui còn sợ hơn, khơi gợi lại mấy hình ảnh máu me vốn đã bị tui giấu kín vào một góc não. Tui nôn ra sàn. Sáng nay ăn hơi nhiều nên oẹ tùm lum luôn. Gớm vãi!

Tui nhảy qua bãi đó, nhảy qua bãi chuối, chậm rãi tiến bước đến gần Kokonoi. Tên sát thủ coi khinh tui ra mặt, một chút tôn trọng phụ nữ cũng không có.

Tui: "Koko, dậy đi anh ơi, trả lương cho em rồi chết."

Sát thủ: "..."

Tui cố lủi vào mấy góc tìm vài thứ.

Sát thủ: "Mày đang tìm gì đó?"

Tui giơ mấy tờ tiền ra cho tên kia xem: "Đang ;ượm tiền."

Sát thủ: "... Bang chủ giá lâm, tao cũng muốn có tiền. Để tao tìm giúp."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net