Chương 4. Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thức được nơi đây không phải ngôi nhà thân thương, tui gồng người, dồn thật nhiều năng lượng vào tay phải. Theo tính toán của tui thì cần ba phút nữa mới tích đủ năng lượng theo định luật Jun-Lenxơ. Sau khi tay đã siết chặt thành nắm đấm tui cần ba mươi giây để chuẩn bị tinh thần chiến đấu, một khi tích đủ, tui sẽ giáng một đấm vào bụng anh ấy và bỏ chạy.

Áp dụng định luật Newton III vào thực tế và phân tích. Nếu tác động một lực vào một vật thì vật kia cũng tác dụng lại ta một lực nhưng vì đó bụng của con người gầy gò thì tui khẳng định luôn là nó không có khả năng phản lại đòn tấn công bất ngờ này của tui, nội tạng thì làm gì có khả năng chống đỡ nên nó sẽ hấp thụ hết toàn bộ "năng lượng" từ cú đấm tất sát.

Nhưng tui vẫn lo, lỡ tên sát nhân này chuyên bị ăn đấm vào bụng thì sao, lỡ ổng gồng bụng lên và chống lại quả đấm của tui thì sao? A... đừng có mà "thì sao", "tại sao" nữa, vì bản thân mi sẽ đi gặp ba liền và luôn.

Không sao, theo nghiên cứu của nhà tâm lý học Shawn Achor, thời gian kích động con người chỉ tồn tại khoảng hai mươi giây. Tức là sau một cú đấm bất ngờ, đối phương sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn hoặc ngạc nhiên hoặc gì đấy trong hai mươi giây đầu, sau đó kẻ địch sẽ bình tĩnh lại rồi phản công.

Tức là tui sẽ chỉ có nhiêu đó thời gian để bỏ chạy, còn sau đó... Sao cũng được.

Vậy là tui quyết định đấm người.

Giờ tui đang tích lực vào tay và chân.

Tui nhìn sát nhân. Sát nhân nhìn tui. Thấy anh vươn tay tới, tui sợ, tim đập mạnh, vội nói: "Đếm 1, 2, 3 đi. Tui sẽ đấm anh sau đó."

Anh sát nhân chần chừ, hơi khó hiểu trước yêu cầu của kẻ lạ nhưng đối với tui đó không khác gì được ngôi sao may mắn bay đến dâng tay, lòng tui nhẹ hẳn ra. Nếu có thể tui muốn nói được nhiều hơn, nhưng sợ với trình độ ngữ pháp hiện tại, tui sẽ phun ra một câu "phèn chuối" nào đó và tiếp sau đấy... không còn sau đấy nữa.

Anh ấy vẫn đang hoang mang giúp tui câu được chút thời gian. Nắm đấm của tui hiện đang rất mạnh mẽ, chỉ cần người kia lơ là tui sẽ ra tay luôn.

Thấy anh sát nhân rục rịch, môi mấp máy chuẩn bị nói, tui thót tim.

Anh thốt lên: "1..."

"Bụp!"

Vừa dứt số một tui bật người ngồi dậy, thẳng tay bụp vào bụng anh sát nhân rồi phóc xuống giường. Trước cú đấm bất ngờ vào bụng, anh quặn lên vì đau đớn, một tay ôm bụng, vịn tường rượt theo.

"Chưa đếm hết."

"Đàn ông chỉ cần "1" là đủ."

Có ngu tui mới đứng lại, chỉ còn mười giây thôi, nhà gì to phết, như cái tổng bộ luôn, chạy mãi mà chả thấy cửa chính nằm đâu.

Lý thuyết là thế. Có ngu tui mới chạy trốn bằng cửa chính. Đó là con đường ngắn nhất, con đường tệ nhất, một khi đặt chân vào sảnh, tui sẽ bị gông cổ đem lên thớt luôn. Vậy nên tui quyết định dùng đến bộ não kém phát triển của mình.

Vừa nãy chạy đi, dọc hành lang, tui có thấy một hàng cửa sổ mở toang, gió lùa vào mát lạnh. Nghĩ đến tình trạng sống còn, tui trèo đại qua, may cho tui đây là tầng bảy. Thấp ghê á! Đã vậy lại của một toà nhà ở trung tâm thành phố, phía dưới xe cộ đông đúc nhưng tui không sợ lắm.

Ở đây xe cộ lưu thông rất tốt, không có ảo tung chảo như ở Sài Gòn nhưng nếu rớt xuống, khả năng cao sẽ được ô tô đưa thẳng tới bệnh viện nổi tiếng nhất Tokyo.

"Đà Lạt ơi, tao nhớ quá."

Đau thương như thế là quá đủ với tui rồi, chỉ là trượt từ tầng bảy xuống đất. Cái may mắn nhất hiện giờ là trời lặng gió, chẳng mà "vù" một phát như lúc nãy thì tui sẽ "hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi",coi như đi tong nỗ lực bỏ trốn nãy giờ.

Hiện tại, sau một hồi khó khăn di chuyển, tui đang ở tầng sáu. Đùa nhau à, như vậy là quá ngon rồi nha.  Không thể dựa vào bản thân vốn là con nhà nông, tui đã phải rất cố gắng để có thể bắm chặt lấy những thanh sắt, thanh ngang, lỡ không may mềm tay một cái, kết cục chỉ có thể là chết. Từ đây rơi tự do xuống, chết tươi liền. Tui tính nhảy dù rồi, nhưng lấy đâu ra can đảm mà nhảy, thôi thì leo tường cho nó có cảm giác mạo hiểm.

Hài, đây là địa ngục trần gian, ở lại tổng bộ trên kia chắc vô hòm sớm.

Sau bao giọt mồ hôi cay đắng cùng những vết bầm tím và vết máu trên tay, tui thành công đứng được trên ban công của tầng năm.

Ôi, thật may mắn làm sao, chỉ có nơi này này có ban công thôi, hơn nữa ngoại quan rất đẹp, có nhiều cây cảnh, có cả lan đột biến. Tại sao mấy chỗ khác không có chứ, ôi thật là đau lòng quá đi.

Không sao, tui hiểu mà, mấy nhà bên kia ơi, chúng ta đều là người nghèo với nhau cả. Có gì hãy yêu thương nhau nhé ạ.

Tui nghỉ một chút. Tay tui phồng rộp hết rồi, vài vết bỏng nước càng lúc càng to, nó đau lắm. Tui thì sợ đau, chỉ mới chạm nhẹ vào da mà cả người cũng nhói theo. Hồi xưa cuốc đất trồng cỏ cũng không tồi tệ đến mức thế này.

"Sorry..."

Ai đó xuất hiện phía sau lưng làm tui giật bắn người chuẩn bị đu ban công nhảy xuống, tiếc thay mấy vết sưng bỏng bị kích động khiến tui đau rát, cánh tay từ đó cũng mất đi sức mạnh.

Là giọng của con trai, không cáu gắt với người lạ, ngược lại có chút quan tâm. Là do tui bị thương sao?

"Em bị bỏng kìa? Không sao chứ?"

Tui xoay người nhỉn anh chàng tóc dài, chỗ không có tóc xăm trên đầu, ăn mặc sành điệu, toàn đồ hàng hiệu, nhìn phát biết ngay doanh nhân chính hiệu. Anh ta đẹp, nhưng cái kiểu tóc bị cạo một miếng xong xăm hình lên nhìn lạ lẫm lắm. Nhưng bằng cách nào đó, nhìn nó thời trang.

Thêm cái nữa là tui đã kết anh này ngay từ tiếng gọi đầu tiên.  Anh ta biết tui là người ngoại quốc, tuy không biết tui là công dân nước nào nhưng vẫn thân thiện chào hỏi bằng tiếng Anh. Cuối cùng cũng có người để giao tiếp. Tui vui lắm, tui như tìm được cứu tinh sau một buổi sáng đẫm máu vậy.

"Xin lỗi. Em mượn ban công nhà anh chút. Xíu em cút đi liền."

Anh nghiêng đầu: "Trời nắng lắm. Em vào nhà đi."

Tui cắn môi. Cơ thể run nhẹ. Cảm giác lạ lắm. Mắt tui cay xè luôn, sống mũi cay cay, hơi khó thở. Tui cảm nhận được có nước gì mới lăn vô miệng tui nè, mặn chát luôn, mặn như nước muối.

---

Phụ trương:

Căn nhà tầng năm là khu vực đặc biệt. Nơi này chứa rất nhiều tài liệu mật và tiền. Chủ nơi đây không có gì ngoài điều kiện. Sắm cây cảnh, tân trang nhà ở, búng tay một cái mọi việc đều hoàn thành rất nhanh.

Cây cảnh trồng ngoài ban công để ngắm cho đỡ mỏi mắt, chứ đối với chủ nhà tiền mới là thứ dễ nhìn nhất.

Khi thấy có bóng người lấp ló ngoài cửa, tưởng là trộm, anh đã cầm một vali chứa đầy tiền yên Nhật, chuẩn bị quăng mạnh vào đầu tên đó.

Nhưng anh đã nhìn thấy máu rỉ từ trên tầng sáu xuống ban công và bên ngoài là một cô gái toàn thân đầy máu me đang tựa vào lan can.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net