Chương 8. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn một cô gái không có kĩ năng phòng vệ, một thân thương tích, nhập viên nhưng không ai chăm sóc, Draken không khỏi đau lòng. Còn tui thì nước mắt lưng tròng, nằm bất động như tượng đá. Anh ấy rất tốt, thanh âm trầm ấm khiến con tim sắt đá tan chảy. Nhưng tui đang có rất nhiều cảm xúc đau khổ về vốn tiếng Nhật kém phong phú của mình, anh ấy nên nói ít ít thôi, còn không là tui khóc cạn nước mắt luôn á.

Tất cả những gì tui hiểu được là: Sanzu dí Kononoi do phản bội tình yêu của Phạm Thiên. Cậu ta sẽ bị đuổi khỏi nhà xong đi lang thang rồi bị hiếp.

Cái quần què gì?

Tui xí xoá mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, cái gì qua rồi thì cho qua đi. Tui liếc sang nhìn Draken đang cởi trần. Bụng anh ấy quấn băng như xác ướp, băng trắng loang lỗ vết máu đỏ, bị thương nặng như vậy, chút máu của tui có là gì so với anh ấy chứ. Anh có đau lắm không?

Thấy tui nhìn chằm chằm vào bụng, Draken thản nhiên nói: "A, cái này hả? Bị thương nhẹ thôi. Không đau đâu, như kiến cắn. Chuyện thường như cơm bữa ấy mà."

Tuy không hiểu nguyên y sì câu anh nói là như thế nào nhưng mà phủ nhận cơn đau như vậy, anh thực sự cảm thấy ổn không? Đối với tui, đó là vấn đề rất lớn đấy. Anh là con người mà, phải biết đau chứ. Đồng, sắt cũng bị oxi hoá đấy nhé. Anh đừng nói dối. Tui nhìn thôi mà cũng đau lây.

"Tôi đùa đấy. Đúng là hơi đau thật. Cô đừng lo cho tôi làm gì, tình trạng của cô còn tệ hơn tôi đấy."

"Dạ em biết." Tui còn lâu mới lo cho anh á, đi vá miệng lại đi, tui không hiểu.

"Phụt!"

Tui nghiêng đầu khó hiểu. Mắc gì anh cười tui hả? Tui thảm tới mức khiến anh nhịn cười từ nãy giờ à? Tui đã làm gì sai mà anh cười mỉa tui hả? Tui đang rất mệt đấy, còn không là tui phóc xuống giường, bay tới đấm anh liền và luôn như cách tui đấm tổng trưởng của Phạm Thiên vậy.

"Cô đấm Mikey à?" Draken nhịn cười.

"Sao lại?"

Sững sờ một lúc, tui bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Tui dám cá rằng Draken không thể hiểu được đoạn hội thoại giữa tui và Kokonoi. Chúng tui bắn tiếng Anh với nhau mà, Draken sao mà hiểu được. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ấy không biết được chuyện tui đấm Mikey.

Tui nhìn Draken. Anh ấy lại cười, anh chỉ vào bàn tay đang siết thành đấm của tui rồi tự trỏ ngón tay vào mặt của anh. Tui hiểu rồi, ý anh là mấy cái suy nghĩ của tui đều viết rõ ràng trên mặt ấy hả. Bực tức một lúc, tui đành thu hồi nắm đấm, bắt đầu tự ti.

Draken thắc mắc: "Sao cô chưa bị Sanzu xử?"

Thấy bộ mặt nghiêm túc của anh kia, tui cuộn người như con tê tê. Có lẽ tui hiểu được đôi chút. Trung thành như Sanzu chỉ nghe theo lệnh Mikey, sếp không cho động tay tất nhiên không dám làm trái. Tui đã bỏ qua khả năng không tìm được tui để khử. Mạng lưới thông tin của Phạm Thiên yếu đến mức không thể phát hiện ra nơi tui đáng trốn sao? Đúng là nực cười.

Nhớ sáng nay, ngay khi khoảnh khắc bị Mikey khoá mục tiêu, mặt tui toát ra một đống mồ hôi lạnh. Vào lúc đó, tui đã trở thành con mồi của anh ấy rồi, trốn được đến đâu cũng không thoát khỏi nanh vuốt của thú dữ. Sanzu vẫn chưa tìm tới cửa, đơn giản là vì Mikey không cho phép. Chỉ thế thôi.

Gương mặt tái mét không chút huyết sắc của cô gái vô tình rơi vào đôi mắt thâm thuý của ai đó. Dáng vẻ yếu đuối của tui quá rõ ràng làm anh kia cứ nhìn mãi. Mấy ánh mắt đe doạ của mấy ông giang hồ sao ghê thế hả, cứ thể hiện thái độ uy quyền như thế vui lắm sao.

"Cô sợ?" Draken

Sợ! Đương nhiên tui sợ! Anh đang chờ đợi một câu quá hiển nhiên từ tui hay đang mong đợi một câu trả lời có sử dụng nghệ thuật ẩn dụ?

"Nè, cô nghĩ thằng ngốc đó không đọc được chữ trên mặt cô?"

"Anh mới kêu ai là "thằng ngốc" thế ạ?" Tui mím môi, đừng bảo là Mikey đấy nhé.

"Gần như mười năm qua không gặp nhau rồi. Thôi kệ."

Thái độ thờ ơ của đối phương thành công làm tui bực, tui quay mặt đi chỗ khác, ráng nhịn cái đau của tui xuống. Còn bên kia thì thôi, tui không thèm quan tâm đến. Tui đi ngủ đây, mấy người thích gì làm nấy đi. Thế là tui ngủ một giấc thật dài. Tui lại nằm mơ. Tui đang ở trên một chiếc máy bay trên đường về nhà và đột nhiên một vụ tai nạn thương vong đã xảy ra, tui là một trong những hành khách xấu số.  Tiếp đến là một viên đạn lạc lao tới.

Tui hét lớn, thoát khỏi ảo mộng. Bên cạnh tui là hai gương mặt điển trai đang lo lắng. Từ khi nào mà tui được người lạ quan tâm vậy nhỉ, ở một nơi xa lạ như thế này, điều này quả thật quá xa xỉ và khiến tui có chút bận lòng. Họ hỏi han về tình trạng tin thần không ổn chỗ nào. Tui lắc nhẹ, đáp lại tấm chân tình của họ. Hình như giường của Draken nhiều hơn một người thì phải, từ khi nào chứ, lúc tui ngủ đi chăng? Chắc thế rồi, bạn bè đi thăm bệnh, có gì to tát đâu chứ.

Draken: "Tôi gọi cậu ta đến đấy."

Nếu hai anh có việc bận cứ việc thì thầm với nhau đi. Tại sao lại nhìn tui bằng ánh mắt hiền từ của ông Bụt vậy hả? Nhất là người bạn của Draken... Khoan, nhìn anh này quen lắm, ủa ai đây. Chờ chút, anh ấy cực kì thời gian nha, tóc nè, trang phục nè, khuyên tai nè. Xỏ khuyên đang là mốt thịnh hành đúng không? Đợi tí, khuyên tai đó, gương mặt đó, chẳng phải là bạn thân của Draken sao? Tui đang nằm mơ đúng không?

Draken nhíu mày: "Cô sao thế?"

Tui không sao. Tui nhìn anh đẹp trai bên cạnh Draken. Trên tay anh ấy còn xách hộp cháo nóng hổi luôn kìa, bánh mì, trái cây cũng đầy đủ phết. Túi đựng giấy màu đen có nhãn hiệu trên đầu giường Draken khiến tui tò mò dữ lắm.

Draken khoác vai anh bên cạnh: "Đây là Mitsuya Takashi. Nhìn cậu ta hiền hậu, tháo vát vậy thôi chứ từng là giang hồ nổi tiếng đó nha."

---

Phụ trương: Trong lúc ngủ

Bệnh nhân A: "Cô bé này bị người yêu đánh ra nông nỗi này sao?"

Bệnh nhân B: "Ôi, vũ phu."

Bệnh nhân C: "Thế đã đi lại được chưa?"

Bệnh nhân A: "Được rồi. Nhìn tội cháu nó quá. Gia đình đâu mà không thấy ai đến."

Bệnh nhân C: "Nhà mình còn nhiều sữa lắm nè, bà đem qua cho cháu nó ăn nhé."

Bệnh nhân A: "Nó còn yếu lắm, chưa ăn gì được đâu. Ông không thấy nó ói hơn năm lần từ lúc tỉnh lại sao?"

Draken: "Tao cần mày tới chăm sóc người bệnh."

Mitsuya: "Mày là quái vật, cần gì ai chăm sóc."

Draken nhìn ai đấy đang ngồi bấm điện thoại: "Vậy tới đây chi?"

Mitsuya: "Đừng hiểu lầm. Tao đi thăm Takemichi, tiện đường ngó coi cái mặt mày thế nào thôi nghe chưa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net