II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro's POV:

Tôi khá bất ngờ khi nghe ông nói rằng tôi còn một người em cùng dòng máu nữa, và bảo rằng sẽ đón em ấy về.

Nơi tôi đến là một căn chung cư khá tồi tàn, mùi hôi thối xốc lên tận mũi. Người mẹ của đứa bé có vẻ rất hám tài, bà ta còn nịnh nọt hai ông cháu tôi mang nốt cậu bé kia về.

Tôi thấy thương lắm nhưng ông tôi không đồng ý, vậy là đứa trẻ tội nghiệp kia phải vào trại trẻ. Tôi thầm nhớ khuôn mặt lẫn tên của đứa bé ấy, dù không chung huyết thống nhưng tôi vẫn sẽ coi nó là đứa em trai của tôi.

Còn đứa trẻ kia thì tên là Emma, mái tóc màu vàng chanh của cô bé đáng yêu thật. Thật kì lạ là cô bé không hề khóc, ngược lại còn cười tươi nhìn tôi. Điều này làm trực giác của tôi có cảm giác không lành về cô bé dễ thương này.

Theo quan điểm của tôi thì Emma chính thực là một đứa trẻ nhút nhát và ngây thơ, cô bé thậm chí còn chả biết mình đã bị bán đi nữa. Tôi khá chắc cô bé sẽ trở thành một thiếu nữ kiều diễm đây.

________________

Từ ngày Emma là một thành viên trong gia đình tôi, không khí trong nhà cũng vui hẳn lên. Ông tôi thì cứ khen nấy khen để Emma, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác lo âu bất an khi gặp cô bé. Shinichirou này thấy mình có vẫn đề về thần kinh, đã thử đi kiểm tra xong bị ông bác sĩ chửi là ảo tưởng sức mạnh.

Tôi cảm thấy mình không thể hiểu được Emma, mỗi lần tôi cố hỏi cô bé về một chút thông tin cá nhân thì lại bị lảng tránh dễ dàng làm tôi quên mất mục đích của mình.

Đôi khi Emma lại đi đâu đó vào buổi đêm khiến tôi lo hết sức, hỏi thì Emma nở nụ cười thương hiệu và trả lời rằng em chỉ đi mua chút đồ vặt. Ủa em, đi đâu mà gần như tối hôm nào cũng đi vậy?

Tôi nói với ông và Manjiro nhưng cả hai đều nói rằng tôi nghĩ nhiều rồi, như là chỉ có mỗi mình tôi nhận ra sự khác biệt này. Cuối cùng tôi phải để lại những câu hỏi đó trong lòng và coi như chưa có gì.

Mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng tốt đẹp đến một ngày, Emma đề nghị tôi ra ngoài chơi cùng con bé và tôi đã không do dự đồng ý mà không hề nghi ngờ điều gì.

Ban đầu nó chỉ là cuộc đi chơi bình thường, Emma đưa tôi đến công viên giải trí mà con bé thích.

Emma háo hức chơi các trò chơi, đi lại liên tục khiến tôi khó mà đuổi kịp tốc độ của con bé. Gắp thú bông, nhà phao, tàu siêu tốc,... Emma đều đã chơi qua hết.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đột nhiên hoài nghi về cái buổi gọi là 'cuộc đi chơi' này. Tại sao Emma lại không rủ cả Manjiro mà chỉ nằng nặc đòi tôi đi cùng? Lúc đầu tôi còn tưởng là vì con bé sẽ bắt tôi trả tiền hộ nhưng không, mọi vé tham gia đều do cô bé tự chi trả còn tôi thì chỉ như người vô hình đứng nhìn. Rốt cuộc Emma muốn tôi đi cùng là vì lí do gì đây?!

- Anh Shin!

- Hở..hả? Sao vậy Emma?

Emma đột nhiên cất tiếng gọi tôi, tôi cảm thấy giọng của con bé trầm hơn thì phải.

Tôi liên tục đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm Emma, lạ thật...vừa lúc nãy tôi còn nghe thấy tiếng của con bé mà?

- Em..ở đây...

Tôi lập tức hướng mắt nhìn ra chỗ con bé đang đứng, thì ra Emma chỉ đang núp phía sau tôi mà thôi.

- Tck! Đã đến lúc rồi à, định chơi thêm tí nữa mà...

Con bé chỉ lẩm bẩm trong miệng rồi trực tiếp mạnh tay lôi tôi đi. Hình như con bé đang khó chịu một điều gì đó, còn chả thèm nhìn tôi luôn. Nhưng thực tế lực tay của con bé cũng khá mạnh, nó làm tôi nhớ đến cảm giác lần đầu tiên trốn học võ xong bị ông lôi về ý.

Lạ thật, con bé lôi tôi đi cách xa công viên giải trí vừa nãy khoảng một đoạn khá xa rồi, lại là đường vắng nữa. Ui em ơi, bang anh là Hắc Long không đồng nghĩa với việc anh yêu thích màu đen của bóng tối đâu nhá!

Đi tới một con hẻm, Emma bỗng dừng lại lôi tôi vào. Giờ con bé mới chịu ngước mặt lên, không còn là một co bé vui vẻ háo hức như lúc nãy, cũng chẳng phải bộ dạng năng động như thường lệ mà thay vào đó là gương mặt không cảm xúc. Đôi mắt của Emma vẫn là màu vàng xinh đẹp như vậy nhưng lại không có đến một tia sáng nhỏ nhoi, một hố sâu không đáy và điều đó thực sự khiến tôi phải nổi da gà khắp người.

Sát khí con bé tỏa ra nồng nặc đến nỗi làm người ta có cảm giác đang chịu giữa mùa đông lạnh lẽo đến thấu xương. Emma dựa vào tường, lấy ra điếu thuốc lá châm lủa rồi hút, những động tác của cô bé thuần thục như đã làm vậy hàng ngàn lần rồi. Đây có thật sự phải cô bé Emma mười hai tuổi mà tôi cho rằng có tính cách ngây thơ và đảm đang không vậy? 

[Shinichirou Sano này đang thật sự sốc trước vẻ bề ngoài của Emma hắc hóa.]

__________________________________________

Góc tâm sự nhỏ của Au:

Hello, mọi ngừi cứ gọi Au là Dung nhe. Hôm nay vì có một chút chuyện nên Dung ra chương hơi muộn, mn thông cảm cho Dung nhes.

Dung muốn tâm sự một chút với mọi ngừi về ngày sự kiện ngày hôm nay của Dung, nếu ai không muốn đọc thì click back cũng được.

Chuyện là sau tháng trời ở nhà thì chị Dung dẫn Dung đi bơi, tại chị ấy cũng bơi nhiều nhiều ở đấy rùi nên Dung tin tưởng chị của mình và ĐÓ LÀ MỘT LỰA CHỌN CỰC CỰC SAI LẦM!

Theo chị google thì muốn đến bể bơi thì phải qua một cái cầu vượt, mà không hiểu sao lức đầu đi vẫn bình thường, Dung còn vô tư đến nỗi nói chuyện trên trời dưới đất vưới chị luôn cho đến khi qua cầu...

Xe đạp điện của chị tui hết xăng-à không điện luôn. May là xe dừng ngay trước tiệm xăng, tưởng gặp được cứu tinh thì...

Cái bác bán xăng mới nói là loại xe của chị gái Dung phải sạc bằng dây của nó cơ, chứ của bác không sạc được. Vậy là bao nhiêu hy vọng đi bơi các kiểu, công sức bôi kem chống năng, mặc sẵn đồ bơi trong người tiêu tan thành mây khói mù mịt hết...

Tôi có bảo chị tôi là cứ đi bộ sang bể bơi đi vẫn còn kịp xong vắt taxi về, mai mang sạc đến sau vì bác cho để nhờ xe. Nhưng chị Dung cứ cãi rằng đi về luôn, không còn thời gian các thứ...mệt ghê...

Chị tôi có gọi tổng tài bắt taxi về nhưng chờ tân nửa tiếng vẫn chả thấy con xe nào đi qua, xong đến khi mười lăm phút nữa là taxi đến nơi thì chị tôi lại bảo bỏ rồi gọi cho bạn chị đến rước hai chị em tui...

Lại phải chờ thêm hai mươi phút, mà trời nóng cứ như đổ lửa ý Dung toát hết cả mồ hôi ra áo luôn. Nhìn chị Dung mà Dung chị muốn chán...

Cuối cùng bạn chị Dung cũng đến rước, Dung thì đợi lâu quá nên trầm cảm luôn. Đôi khi phải tán dốc với chị bạn của chị Dung.

Hai chị cùng tên Dương nên tui có hơi bất ngờ, nết thì không giống nhau lắm hihi...

Tôi về đến nhà là chị tui lại đi đón cái xe của chị về, ra cổng một cái...trời mưa như đang phạt chị hộ Dung.

Dung thì ngồi uống trà đào, chị thì phải khổ sở đi tận hơn hai cây số...ai bảo chị làm cho em thất vọng ngay buổi đi bơi đầu tiên chứ, đen thôi đỏ quên đi bà chị già:3 Thương chị...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net