VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 3..2..1..
[Bùm!]
Một tiếng động nổ lớn xé toạc âm thanh bình yên vào buổi đêm, lửa bùng lên dữ dội mùi khói nồng trên khắp con phố.
[hộc...hộc]
Koko vội chạy thật nhanh, hơi thở nặng nề khó khăn. Cậu dừng lại trước căn nhà ngập tràn lửa đỏ - cái nơi đang bị thiêu rụi mạnh mẽ nhất, nó dường như có thể sập bất cứ lúc nào. Từng ngọn cỏ xung quanh nhà nhuộm màu than đen.
- Thật là 1 tai nạn khủng khiếp - lời 1 người đi đường bình phẩm
Koko xông vào nhà mặc kệ lời khuyên ngăn của viên cảnh sát, lấy tay ngăn khói vào người. Trong cơn hoảng loạn tột độ, cậu cõng Akane với vết bỏng trên mặt chật vật ra ngoài.
- Chị Akane chắc chắn sẽ sống, mình còn chưa được hẹn hò với chị ấy mà!
Nguồn động lực của Koko phần lớn dựa vào tình yêu của cậu với Akane, thích chị ấy lắm nhưng chỉ được coi là em trai; nói yêu nhưng chị chẳng hề màng tới. Kể cả không được đáp lại tình cảm, cậu vẫn sẽ bảo vệ người cậu yêu. Và hôm nay,...cậu chẳng cứu được chị...
- M..Mày là Seishu!?
Cái thực tại thật đau đớn, như một gáo nước lạnh đổ thẳng lên tâm trí còn lưu luyến chút hy vọng.

- Mày...đáng lẽ ra nên là Akane san. Tại sao...? Seishu, hãy nói mày là Akane đi! Mày là Akane phải không...?
-...không, tao là Inui Seishu...xin lỗi...
Koko khụy xuống trước mặt Seishu, hai hàng nước mắt cứ trào ra không ngớt...
[- Inupe, yêu tao không?
- What?
Koko móc lấy chiếc hộp chuẩn bị sẵn trong túi, mở ra: đó là chiếc nhẫn được đính kim cương hoa lệ. Seishu đưa tay che miệng, xúc động mãi không thôi, gật đầu chầm chậm.
Koko nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên tay Seishu, hôn lên một cách nhã nhặn. Một nụ cười hạnh phúc dần nở trên môi, nhận ra Seishu mới là người anh đắm chìm trong tình yêu sau khi Akane mất.
Cuối cùng, hai anh lấy nhau và sống bên nhau trọn đời
.
.
.
Đùa thôi, làm gì căng:Đ Ghi là nocp ruii màk]
_______________
- Bệnh nhân đang ở tình trạng báo động, nếu phẫu thuật thì bệnh nhân có thể sống.
- Thật sao!? Vậy chi phí bao nhiêu, ông nói nhanh đi!
[...]
Koko cúi mặt xuống, nghiến răng ngiến lợi chứng kiến xác của Akane được phủ bởi tấm vải trắng bị đưa đi. Chẳng ai buồn nói câu gì, chỉ biết im lặng mà từ từ rời đi.
Bàn tay Koko siết chặt lại, vừa tức vừa tuyệt vọng.
QPhí phẫu thuật quá đắt, cái số tiền ấy gia đình cậu để dành đến già cĩng chẳng đủ. Cũng tại vì cậu chẳng có tiền để cứu sống Akane, Koko này quá thấp hèn rồi.
Còn seishu chỉ ngồi im đằng sau, nhìn Koko. Tay chẳng kém cạnh mà run lên, nếu cậu chưa từng tồn tại...thì không phải Koko sẽ sống hạnh phúc với chị ấy sao...?
Không gian bị nhuộm đầy đau thương về sự ra đi của Akane Inui.
Nhưng bọn họ ai ngờ đến, cái người tưởng chừng đã chết lại đang nhàn nhã uống trà, hứng khởi vì bước đầu kế hoạch là đại thành công.
______________
Haizz, có lẽ mỗi chap sẽ dựa vào tâm trạng và ý tưởng của tui. Nên số lượng từ sẽ không đều...;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net