- sự lo lắng -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, em đã nằm trằn trọc cả đêm

Cũng một phần vì Izana dạo này bận hơn rất nhiều..có lẽ là lo cho cuộc chiến sắp tới với băng ...Touman

Em cũng chỉ nghe mang máng là như thế vì em là người ngoài, em không thể hiểu được hoạt động của Thiên Trúc

Với cả lại Izana cũng không cho em động vào việc của hắn ta vì sợ em sẽ khiến cho nó trở nên lộn xộn hay là sợ em bị thương

Em cũng không biết Baji như thế nào..vì em không thể liên lạc với hắn ta được

Sáng hôm sau, em cũng lên trại tìm Kazutora để hỏi chuyện của Baji do có người thông báo cho em biết Kazutora đã vào tù

Kazutora vừa thấy em liền khóc to lên

- e-em xin lỗi! | nước mắt cứ thế chảy xuống gò má của hắn

Em bối rối nhìn hắn khóc trong khi bản thân chẳng làm được gì và cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

- B-Baji..e-em ấy đ-đâu rồi?

Nghe tới đó Kazutora ứa nước mắt và kể cho em về việc làm hôm đó

Kazutora sợ em sẽ giận hắn, ghét hắn vì đã hại Baji

Nhưng ngược lại em lại cảm thấy nhẹ lòng

- Baji..là n-người như t-thế s-sao?

Bản thân em chờ cậu ta, vì cậu ta đã hứa với em sẽ cùng em và Kazutora chuẩn bị quà cho giáng sinh nhưng mãi không thấy cậu tới

Giờ thì em biết tại sao rồi

- à..r-ra là thế | em cúi mặt xuống, che đi giọt nước mắt trên mặt

Em không biết tại sao bản thân lại khóc cho một kẻ mà em chỉ quen biết từ mấy năm trước, chỉ là một cậu nhóc chỉ biết đánh nhau

Đối với em cậu ta cũng như một người em trai vậy, có lẽ thế...nhưng người em trai ấy của em đi rồi, em vẫn không thể có một người thân nào bên cạnh ngoài Izana sao?

Reng!!

Hết giờ thăm..em lặng lẽ rời đi khỏi nơi đó

Em vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ rằng một ngày nào đó, tất cả mọi thứ của em bị cướp mất thì sao? Em sẽ như thế nào, bản thân sẽ quay về như lúc trước sao?

Đang suy nghĩ thì một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực ấy của em

- Em đi đâu đấy, Cannie?

Izana đối diện em, trên tay là hộp bánh nho nhỏ

Em ngước mặt lên khi nghe thấy giọng nói ấy, em ôm chằm lấy Izana

Izana thấy em như vậy cũng không biết tại sao nhưng hắn biết em nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nên cũng không muốn hỏi em

Hắn lấy tay vỗ lưng em rồi đưa em về nhà

Sự dịu dành và tình yêu của hắn khiến em rất yêu hắn, hắn cũng là người cứu em khỏi thế giới đáng sợ kia...em cũng cảm thấy thật may mắn khi có hắn

- em nhớ anh sao? Thôi nào đừng khóc nữa, anh về với em rồi này

Em cứ ôm hắn khiến hắn lo lắng vì chỉ khi em sợ việc gì đó mới cứ mãi ôm hắn không buông nhưng hắn biết nhất là việc em sợ mất hắn, hắn cũng vậy

- Anh nhớ em nên về với em mà, anh mua bánh cho em rồi nè, em đừng làm anh lo chứ Cannie?

Hắn cứ vỗ lưng em đến khi em gục ngã trên người hắn thì thôi

Hắn đặt em lên đùi hắn rồi nhìn em say ngủ, em rất đẹp, bản thân em rất đẹp nhưng tại sao em lại sợ cái thế giới này?

Tại sao em lại yêu hắn đến thế? Hắn từng đối xử với em như một con người hầu thế sao em lại say mê hắn đến thế?

..um, hắn cũng không biết tại sao bản thân lại yêu em đắm đuối tới nổi mỗi đêm không thể nào ngừng nhớ tới em, có lẽ em bỏ bùa hắn sao? Bao nhiêu người hơn hắn sao em lại chọn hắn..

Tiếng rung điện thoại phát lên, có lẽ là do điện thoại hắn phát ra

Hmm, chắc là người trong Thiên Trúc gọi hắn vì 1 tuần nữa thôi là bản thân hắn và băng sẽ chiến đấu với Touman


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net