1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bị bóng tối ăn mòn

Hắn phát điên rồi

Thật nực cười

Hắn- kẻ được gọi là anh hùng, người tưởng chừng vì người khác mà đứng lên, vì cứu người mà không quan tâm bản thân. Có thể cứu rồi người khác khỏi bóng tối của họ lại tự mình chìm đắm trong hắc ám của chính mình

Hắn không biết từ bao giờ tay của mình lại nhuốm máu người, chỉ biết khi hắn nhận ra thì xác người đã la liệt bàn tay dù có rửa lại bao nhiêu lần cũng không sạch sẽ cơ thể luôn ám mùi máu tươi.

Càng buồn cười hơn chính là hắn lại cảm thấy thích thú và thoải mái khi cảm nhận những cơ thể nhuốm máu vặn vẹo rồi lạnh dần những tiếng la hét xin tha, ánh mắt tuyệt vọng sợ hãi. Chúng thật đẹp thật tuyệt vời làm sao

-----------

Takemichi biến mất rồi

Người hùng của bọn hắn biến mất không một ai biết

1 tuần

1tháng

1 năm

Rồi 10 năm trôi đi

Không có một ai có tung tích hay liên lạc được với cậu. Nhưng bọn hắn vẫn không bỏ cuộc, bọn hắn vẫn liên tục tìm kiếm chỉ cần có một chút thông tin nào liền ngay lập tức bỏ dở công việc mà chạy đến nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời" Sự nhầm lẫn".

Dù vậy lần nào bọn hắn vẫn không màng tất cả mà tìm kiếm cậu. Phía bên cảnh sát sau 3 năm cậu mất tích không có thông tin gì đã dừng cuộc tìm kiếm và mặc cho bọn hắn có tạo áp lực thì họ cũng chỉ có thể không tuyên bố xác định cậu đã chết do mất tích quá lâu

Không có sự giúp đỡ từ phía chính phủ, bọn họ chỉ có thể tự dùng nhân lực của bản thân. Và cứ thế họ mở rộng địa bàn, thế lực ngày càng to lớn trải rộng khắp nơi trên đất nước Nhật Bản . Có thể nói không gì có thể qua mắt được họ nhưng cậu lại như bốc hơi khỏi nơi này vậy không có một chút thông tin nào.

------------

New York- Mỹ

Một biệt thự sang trọng to lớn được bảo vệ nghiêm ngặt, hệ thống an ninh tiên tiến nhất. Ở trong phòng khách, một nam nhân với cơ thể hoàn mỹ được bao bọc bởi lớp áo tắm rộng lớn che lại. Mái tóc đen ướt sũng vẫn đang nhỏ giọt rũ xuống, đôi mắt xanh biển âm u sắc lạnh khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy như đang gặp tử thần có thể lấy đi mạng sống của mình bất cứ lúc nào.

Hắn lười biếng ngả người xuống sofa ngoài phòng khách nghe thuộc hạ báo cáo về tình hình của băng. Đôi mắt khép hờ cơ thể giãn ra vô cùng lơ đãng nhưng khí thế lại làm người bên cạnh không dám thở mạnh.

"........ Đó là tất cả của ngày hôm nay" Tên thuộc hạ cố gắng làm bản thân không mắc sai lầm báo cáo tình hình chỉ ước mong nhanh chóng kết thúc toàn mạng ra ngoài.

"......."

Hắn vẫn nhắm mắt không nói gì, không khí im lặng đến khó thở chỉ có tiếng hít thở đều đều phát ra từ chỗ hắn. ( Đừng ai hỏi tại sao chỉ có tiếng hít thở của hắn, những người khác còn đang mải nín thở không dám động đậy)

Khoảng 2p sau hắn mới lên tiếng cho đám người kia lui ra.

Một mình ngồi trong căn nhà rộng lớn xa hoa nhưng lại bao phủ bởi lớp tử khí lạnh băng cô độc. Đưa tay lên trán hắn nhớ lại những gì đàn em vừa báo cáo. Đám người Mikey vẫn luôn ra giá cao tìm kiếm tung tích của hắn trên toàn thế giới. Chỉ là người họ tìm là một Takemichi toả sáng ấm áp đầy chính nghĩa, còn hắn bây giờ chỉ là một kẻ bị bóng tối ăn mòn âm u đầy tử khí. Hai bàn tay nhuốm đẫm máu tươi của kẻ khác. Có khi hiện tại hắn đứng trước mặt họ thì họ cũng không nhận ra được nữa ấy.

Hắn cười nhạt nghĩ về thanh xuân đầy khát vọng tươi sáng được bao quanh bởi bạn bè người thân của mình lại nghĩ đến hiện tại. Hắn cô độc không tin tưởng bất kì ai mà tàn nhẫn đến đáng sợ, bất kì kẻ nào dưới trướng hắn cũng phải sợ hãi không dám đứng cách hắn quá gần. Cho dù hiện tại hắn là người đứng đầu của tổ chức mafia khét tiếng của Mỹ nhưng người gặp được và biết mặt hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dấu hiệu nhận biết của hắn chỉ là một chiếc nhẫn lục bảo lớn được đeo ở ngón cái kèm hình xăm thánh giá.

Đã từng có kẻ không có mắt giả mạo hắn bằng hình xăm và nhẫn lục bảo chỉ là chưa đầy 30' đã bị người của hắn tóm gọn và giết ngay tại chỗ. Từ đó cũng không có ai dám giả mạo hắn hay dù chỉ là nhắc đến tên hắn thôi cũng đã cảm giác như đang bị nhìn chằm chằm lông tơ dựng ngược.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net