Chương 0: Tèo rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên dải phân cách, nhìn chằm chằm vào "tôi" đang nằm trên đất. Gì, vì sao lại tôi lại nói lằng nhằng như vậy và vì sao tôi lại nhìn được "tôi" hả.

Thì tôi là "tôi", "tôi" cũng là tôi, chỉ khác ở chỗ tôi hiện giờ là linh hồn, hẳn thế đi, tại tôi ngồi chình ình thế này mà không ai thấy thì nó ảo quá rồi.

Còn "tôi" là cái xác thịt đang nằm trên đường kia kìa, đầu chảy bê bết máu, nửa người dưới thì bị cái xe công ten nơ đè lên.

Chỉ một từ thôi, thảm, quá thảm mà.

Nói thật tôi chả muốn go die khi tuổi xuân còn đang phơi phới đâu, mới 20 thôi đấy.

Mà kệ đi, chết cũng chết rồi, có sống lại được đâu, giờ thì tôi nên làm gì nhỉ, đi linh tinh khắp nơi hay là đi ám người ta cho vui đây.

Thôi thì trước tiên đi xem "tôi" được xử lí như thế nào rồi tính tiếp đi, nãy giờ suy nghĩ loạn cào cào "tôi" đưa đi từ lúc nào không hay rồi, nhà xác bệnh viện thẳng tiến.

Tôi đi vào bệnh viện tìm kiếm chỗ "tôi" đang để, đi loanh qua loanh quanh một lúc thì mới tìm thấy, khi đi xuyên qua cái cửa thì lại đứng hình khi mà thấy cái Vy, con bạn thân tôi.

Nhìn con bạn thân xử lý những vết máu trên người "tôi", tâm trạng tôi phức tạp lắm, lẫn lộn đủ các kiểu cảm xúc không được tích cực cho lắm.

My darling, xin lỗi bây nhiều khi mà lần đầu tiên đi thực hành của bây lại là trên cái xác của tao.

Xin lỗi bây vì đi quá sớm.

Xin lỗi bây vì tao đã thất hứa thật nhiều điều.

.
.
.

Tôi nhìn "tôi" sau khi qua tay của bạn thân, ngoại trừ nửa người dưới không thể phục hồi được và làn da tái nhợt sau khi chết ra thì chỗ nào cũng hoàn hảo hết.

Đúng là không chê vào đâu được.

Trong lúc tôi vừa ngắm vừa xuýt xoa thì Vy đã thay bộ đồ làm việc của mình và chạy ra ngoài rồi, tôi cũng không đi theo nhỏ.

Vì tôi muốn mình thực hiện lời hứa duy nhất có thể làm trong trạng thái này, lời hứa không được nhìn người kia khóc.

Tôi ngồi bên cạnh cái xác, co người lại nhìn xuống sàn, sắp đến lúc rồi, đấy là điều mà trực giác tôi nói lúc này.

Nhanh thật đấy, tôi cứ nghĩ mình sẽ mất rất lâu mới đi cơ, mà cũng chả sao, tôi lười làm hồn ma vất vưởng lắm, đi nhanh luôn càng tốt.

Sao mà mí mắt cứ có cảm giác nặng dần nhỉ, đây là cách mà linh hồn đi à, mới lạ thật đấy.

Vô số suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu tôi, cho tới khi đôi mắt hoàn toàn nhắm chặt thì mới chấm dứt.

23:59 _ 9/10/2021: linh hồn Dương An hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net